Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trần Bạch Điểu chỉnh lại cổ áo, đỡ lấy tôi, anh ta nói: "Chúng ta về nhà thôi, tôi đã nấu canh giải rượu rồi." Tôi nhỏ giọng trêu đùa: "Chắc là ăn cơm đoạn đầu đài quá, người ta muốn đối phó với một tên phục vụ thì dễ như bóp chết một con kiến ấy." Nhưng Trần Bạch Điểu lại nhìn tôi chằm chằm: "Chẳng phải vẫn còn có cậu sao?" Anh ta khẽ nói: "Tôi bảo vệ cậu, cậu cũng sẽ bảo vệ tôi, đúng không?" Câu này của anh ta, nói như vậy, ý tứ không chỉ đơn thuần là bảo tôi che chở để anh ta không bị Nam Tĩnh bắt nạt nữa. Lời này của anh ta, là muốn đòi hỏi từ tôi một danh phận bình đẳng. Tôi thẫn thờ một chốc, bởi vì tôi nhận ra, mình vậy mà lại có xúc động muốn gật đầu. Thế nhưng tôi không phải kiểu người như vậy. Một Nam Tễ Vân rong ruổi chốn trăng hoa, ngoại trừ những lời đường mật sẽ chẳng bao giờ trao đi bất cứ lời hứa hẹn nào. Sự tĩnh lặng chết chóc lan tràn vài giây. Trần Bạch Điểu đợi thêm một lát, thấy tôi từ đầu đến cuối không nói gì, anh ta đành lặng lẽ ngoảnh mặt đi. Tôi say khướt, nhưng vẫn luôn có cảm giác dường như anh ta đang buồn. Nhưng tôi lại chẳng biết phải giải thích thế nào. Bây giờ tôi là một Nam Tễ Vân hô mưa gọi gió, nhưng qua mấy ngày nữa, đợi Nam Thanh Đô trở về, đến bản thân tôi cũng không biết mình sẽ là ai. Có lẽ, tôi sẽ giống như lời Nam Tĩnh nói, trở thành một con chó hoang thảm hại. Lại có lẽ, tôi sẽ mở một nhà hàng bình dân, cùng ăn một bữa cơm chia tay vui vẻ với đám người từ số một đến số mười tám, sau đó cứ thế sống tàng tàng qua ngày. Còn về phần Nam Thanh Đô. Tôi luôn nghĩ anh ta mới là người sinh ra để làm thiếu gia, tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh ta nữa. Xét cho cùng, ngay cả việc anh ta trông như thế nào, tôi cũng sắp quên mất rồi. Lúc đó anh ta gầy quá. Mà tôi thì lại quá ngượng ngùng không dám nhìn kỹ anh ta, cũng quá đỗi chậm tiêu, chẳng hề nhận ra tại sao mình lại thấy ngượng ngùng. 09 Trần Bạch Điểu mãi vẫn không nói lời nào. Đợi sau khi đưa tôi về nhà, anh ta lại rời đi. Tôi không giữ anh ta lại. Đi cũng tốt, tôi không thể cho anh ta bất kỳ lời hứa nào, để anh ta sớm thất vọng về tôi, thế mới tốt cho anh ta. Tôi hiếm hoi rít hai điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Trần Bạch Điểu rất lâu, rồi mới nhấn nút xóa. Xóa bạn bè xong, giống như cắt đi một sợi chỉ quấn quanh đầu ngón tay vậy, không đau, nhưng có chút hụt hẫng đến khó hiểu. Giây tiếp theo, tôi lại nhận được tin nhắn từ tay thám tử —— "Đã tìm thấy người rồi." Chỉ vài chữ ngắn ngủi này đã khiến tâm can tôi chấn động. Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm dòng chữ "Đang gõ..." trên màn hình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tốc độ gõ chữ của gã ta chậm chạp một cách chết tiệt. Thế mà mạng mẽo lúc này lại càng chậm chạp chết tiệt hơn. Một bức ảnh độ phân giải cao mà load mất nửa ngày. Tôi nhìn trừng trừng vào chuỗi tin nhắn gã ta gửi đến. "Người đó đến Sở Thành vào năm ngoái, mấy năm trước vì trượng nghĩa cứu người mà phòng vệ chính đáng vượt quá giới hạn nên bị nhốt vài năm, sau khi ra tù không tìm được công việc đàng hoàng." Tôi đọc mà tim đau nhói. "Trước sau người này từng làm khuân vác, quét dọn, phục vụ. Công việc gần đây nhất có lẽ là bồi rượu." Hai mắt tôi đỏ au, việc hít thở cũng trở nên khó khăn. "Nhưng hiện tại không làm bồi rượu nữa." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, gã thám tử nói: "Bởi vì nghe người trong quán bar nói, cậu ta bị một vị tai to mặt lớn bao nuôi rồi." Khí nghẹn ở cổ họng không sao thở nổi, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Bố khỉ, tên đốn mạt rác rưởi khốn nạn nào dám động vào anh ta! Nếu để tôi tìm được thằng lợn đó, tôi mà không đánh nó thành chó thì tôi theo họ nó! Lửa giận, lửa ghen, cộng thêm nỗi bồn chồn rụt rè khi sắp tương phùng khiến cảm xúc của tôi sôi sục như nước sôi lửa bỏng, tôi có cảm giác mình sắp phát điên rồi, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Giây tiếp theo, tôi - kẻ trăm bề do dự, giằng xé lặp đi lặp lại - rốt cuộc cũng nhìn thấy bức ảnh đã load xong. "......" Tôi chết sững nhìn chằm chằm vào điện thoại, rất lâu sau mới thốt ra một tiếng yếu ớt vô lực: "Đờ mờ." Bởi vì, người trong bức ảnh, chính là Trần Bạch Điểu. 10 Tối hôm đó, ngay lúc Trần Bạch Điểu đang liên tục cười gằn khi nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ hiện ra trước tin nhắn, anh ta liền nhận được một lời chào đầy chột dạ và rụt rè. "Hi, ngủ chưa?" Tôi nhìn dấu chấm hỏi mà Trần Bạch Điểu gửi tới. Càng thêm chột dạ. Nhưng tôi đã quen buông lời đường mật, đến khi muốn nói lời thật lòng lại trở nên có chút vụng về. Tôi ậm ừ gõ một đống chữ, cuối cùng lại gửi: "Canh giải rượu tôi uống rồi, ngon lắm, cảm ơn anh nhé, Bạch Điểu." "Cậu điên à?" Anh ta nhắn lại. Tay tôi run lẩy bẩy. Hễ nghĩ đến lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã từng nói với anh ta rằng: "Hừ, nói cho anh biết, cái loại hàng như anh dù có quỳ rạp xuống đất cầu xin tôi, tôi cũng éo thèm!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao