Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thục Nhân / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Có gì mà không thích hợp chứ? Á nữ... Thái tử phi tuy chưa chính thức rước qua cửa, nhưng được trăm chim chầu phượng, là người có thiên mệnh bảo hộ!" "Nghe đồn nàng ta còn biết y thuật, biết đâu có thể mang lại phúc lành cho bách tính ấy chứ!" Quán trà xưa nay chưa bao giờ thiếu những kẻ thích bàn tán chuyện thế sự. "Đây chính là vở kịch hay mà nàng nói à?” Thái tử điện hạ xuôi nam cứu trợ thiên tai, mang theo nữ tử bị câm chưa kịp gả vào cửa. Trong lúc nhất thời, cả kinh thành xôn xao bàn tán. Ta nhướng mày uống trà, đương nhiên không chỉ có vậy. "Thục Nhân còn ngọt ngào thuần khiết hơn cả trà mạn, may mà có kẻ bị mù mắt." Sở Ngu đột nhiên bật cười. Ta ngước mắt nhìn hắn. Dung mạo người này quả thực không tồi, nhất là khi cười, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt càng thêm quyến rũ. Mấy tháng nay, chúng ta thường xuyên cùng nhau uống trà, chuyện trò biết tiến biết lùi, chung đụng cực kỳ tâm đầu ý hợp. Chỉ là... ánh mắt ta khẽ lướt xuống dưới, thân hình đúng là quá gầy. Sở Ngu nhận ra tầm mắt của ta, liếc qua chén trà của ta một cái, rồi rướn người rót trà cho ta. Đường đường là một vị hoàng tử, lại am hiểu kinh thương, trên người còn mang theo khí chất thư sinh tao nhã. "Hôm nay sao lại im lặng vậy?" Trong lúc rót trà, hắn liếc nhìn ta một cái. Không phải là ta im lặng, ta chỉ đang nghĩ đến câu nói kia của Sở Hành: “Sở Ngu chỉ là một kẻ tàn phế.” "Này." Ta đột nhiên túm lấy cổ áo hắn: "Ngài... có sinh con được không?" Mí mắt Sở Ngu giật nhẹ một cái, hắn từ tốn đặt ấm trà trên tay xuống, ngước mắt lên nhìn ta. Ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng như giếng cổ, nhưng nốt ruồi nơi khóe mắt lại đỏ rực. Hắn nâng cằm ta lên: "Thử xem?" 19. Ta quả thực rất muốn thử. Nếu Sở Ngu không thể sinh được con nối dõi, thì chẳng phải cả bàn cờ của ta đổ sông đổ biển rồi sao? Nhưng dù phá vỡ luân thường đạo lý đến đâu, thì cũng không thể “thử” ngay trong quán trà được. Một tháng sau, vở kịch ta mời Sở Ngu xem, cuối cùng cũng đến đoạn cao trào. Thái tử xuôi nam chống dịch, mang theo mỹ nhân câm mà hắn ta yêu thương đến mức không rời nửa bước. Không ngờ, á nữ mắc phải dịch bệnh, lâu ngày không thấy chuyển biến tốt. Trong cơn hoảng loạn, Thái tử đã sai người đưa nàng ta về kinh trước. Chuyện này vốn dĩ đã đủ khó coi, nhưng không ai ngờ, Thái tử vậy mà cũng lén theo về. Thái tử bị á nữ bỏ thuốc mê dẫn đến bất tỉnh nhân sự, rồi đưa về cùng. "Điện hạ đã có triệu chứng, ta cũng sắp mất mạng rồi, sao có thể để mặc Điện hạ ở lại đó chờ chết được?" Kiếp trước, Liễu Nhược đầm đìa nước mắt viết rành rọt dòng chữ này lên giấy trần tình. Một nữ tử mồ côi tuy biết được vài chữ, nhưng không được học hành đàng hoàng… khiến bá quan văn võ lúc ấy cũng không biết phải nói gì. Tướng lĩnh ngoài trận, dù có thua binh bại trận vẫn phải giữ vững trận tuyến, vậy mà Thái tử điện hạ đã xung phong đi vào vùng dịch, lại không biết nặng nhẹ sai người đưa người nhiễm bệnh về kinh, còn nhẫn tâm bỏ mặc hàng vạn bá tánh, bỏ chạy tháo thân. Hơn nữa, Thái tử không hề nhiễm dịch bệnh, chỉ là bị cảm lạnh thông thường. Ở kiếp trước, chuyện này được phụ thân ta dùng quyền lực ém xuống. Những quan viên cùng đi cứu trợ vùng dịch vừa hay đều là môn sinh của phụ thân ta, Sở Hành còn chưa vào thành, phụ thân đã nghe ngóng được tin tức. Ông đích thân chặn đường hắn ta, ép hắn ta quay lại vùng dịch, nhờ vậy chuyện này mới không bị lộ ra ngoài. Nhưng kiếp này, phụ thân ta không muốn dọn dẹp hậu quả cho hắn ta nữa. Chân trước Liễu Nhược vừa đưa Sở Hành vào thành, thì chân sau cả kinh thành đã nổ tung như chảo dầu sôi. Mọi lời khẩu tru bút phạt nhắm thẳng vào Thái tử điện hạ, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp kinh thành. Bệ hạ nổi trận lôi đình, giận dữ mắng nhiếc Thái tử hành vi bất chính, đức bất phối vị. Thật ra, dư luận là thứ có thể dùng tiền để xoay chuyển, nhưng chuyện này, tuyệt đối không được dùng đến quan ngân. Mà vị Thái tử điện hạ chưa bao giờ biết nhìn xa trông rộng kia, đến tận bây giờ mới phát hiện, trong nửa năm qua, những sản nghiệp riêng của hắn ta, cái thì đi tong, cái thì lụn bại. Kho bạc riêng của hắn ta vậy mà lại rỗng tuếch chẳng còn một cắc. Hắn ta lại không thể vứt bỏ thể diện mà chạy đi xin xỏ tiền bạc của người khác, chỉ đành bất lực để mặc cho dư luận tiếp tục bùng nổ cắn xé. Ta viết thư cho Sở Ngu: [Đến lúc đi nước cờ thứ hai rồi.] 20. Ta muốn vạch trần chuyện Liễu Nhược giả câm. Sở Hành vẫn luôn tin chắc rằng, tình yêu mà Liễu Nhược dành cho hắn ta là thứ tình cảm thuần khiết và hoàn mỹ nhất trên đời. Kiếp trước, Liễu Nhược đưa hắn ta về kinh, sau khi mọi chuyện kết thúc êm xuôi, hắn ta chỉ khẽ thở dài nói: "Nhược Nhược cũng chỉ vì quá để tâm đến ta mà thôi." Kiếp này không còn ai đứng ra thu dọn tàn cục cho hắn ta nữa, không biết lúc này hắn ta còn có thể thốt ra câu đó hay không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao