Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thục Nhân / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta bắt đầu chuẩn bị mọi thứ theo đúng kế hoạch đã định sẵn. Ta và phụ thân đã bàn bạc suốt một đêm. Đưa bản đồ bố phòng của Hoàng cung cho Sở Ngu, viết thư mật gửi cho hai vị ca ca. Trong khi đó, phía Đông cung vẫn yên bình như thường. Sở Hành vẫn đều đặn lên triều bãi triều, còn Liễu Nhược thì vẫn giữ dáng vẻ yếu đuối, khóc lóc quen thuộc. Chớp mắt một tháng đã trôi qua. Khi màn đêm dần buông xuống, ta sai người đưa cho Sở Hành một bức thư mật: [Giờ Tý, gặp nhau tại bờ sông hộ thành.] 26. Thật ra giữa ta và Sở Hành cũng từng có vài đoạn hồi ức tươi đẹp. Trước khi Liễu Nhược xuất hiện, vào mỗi dịp sinh thần của ta, Sở Hành đều cùng ta đến sông hộ thành thả đèn hoa đăng. Khi còn nhỏ chẳng biết e thẹn là gì, có tâm nguyện gì cũng oang oang nói to ra. Chỉ vài ngày sau, những thứ ta mong muốn đều được Đông cung sai người mang đến. Sau này lớn lên, ta không còn nói ra nữa, nhưng Sở Hành vẫn luôn có cách thăm dò được sở thích của ta từ miệng những người xung quanh. Khi ta đến bên bờ sông hộ thành, hắn ta đã đứng đó chờ sẵn. Chỉ cần liếc mắt một cái, ta đã biết suy đoán của mình không sai. Ánh mắt của một vị Thái tử nghé con không sợ hổ, so với ánh mắt của một kẻ từng làm đế vương mười năm, tuyệt đối không thể giống nhau được. "Thục Nhân, lâu lắm rồi chúng ta không đến nơi này." Hắn ta lặng lẽ nhìn mặt nước tối đen trước mặt. Giờ này làm gì có đèn hoa đăng nào. "Ta vẫn còn nhớ năm đó nàng trượt chân ngã xuống chỗ kia." Hắn ta chỉ tay về phía bãi đá ngầm dưới lòng sông, nói tiếp: "Sợ đến mức khóc toáng lên." "Là ta kéo nàng lên." "Trí nhớ của Điện hạ tốt thật đấy." Ta khẽ mỉm cười: "Ta thì chẳng nhớ gì cả.” "Vậy nên từ lúc sống lại, nàng đã có ý định rời xa ta, đúng không?" "Nếu không thì sao?" Ta liếc mắt nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: "Ở lại để bị ngươi giết thêm lần nữa à?” Lông mày Sở Hành giật nhẹ một cái, giọng nói hắn ta trầm xuống: "Thục Nhân, là ta đã trách lầm nàng, là do Trần gia giở trò. Đến lúc ta tiêu diệt Trần gia mới biết, nha hoàn hầu hạ bên cạnh Liễu Nhược vốn là người của Trần gia. Bọn họ biết được kế hoạch giả chết của nàng ta, nên đã lén đổi thuốc, rồi vu oan giá họa cho Tạ gia." "Ta vẫn luôn tin tưởng nàng, nên mới không kịp cứu nàng ta, nào ngờ nàng ta lại chết thật..." Ta thật sự không muốn nghe nữa. Chuyện năm xưa có uẩn khúc, không cần nghĩ cũng biết, nhưng biết rồi thì có ích gì? Những chuyện không nên làm, hắn ta đã sớm làm đến tuyệt tình tuyệt nghĩa cả rồi. "Cho dù nàng ta vì lời khuyên nạp thiếp của ta mà cảm thấy nhục nhã uất ức tự vẫn thì đã sao?" Ta nhìn Sở Hành bằng ánh mắt sắc lạnh: "Sở Hành, quyền quyết định có nạp nàng ta làm thiếp hay không nằm trong tay ngươi. Là do ngươi thấy Bệ hạ kiên quyết không đồng ý, chính ngươi cũng dao động, không phải sao? Vậy mà lại vì một lời khuyên của ta, nhẫn tâm tru di toàn tộc nhà ta!" "Ta cứ tưởng..." "Ta không muốn nghe." Gió thu xào xạc thổi qua. Sở Hành nhìn ta bằng ánh mắt u ám, rồi bỗng nhiên nở nụ cười. "Ta biết khúc mắc nằm ở đâu rồi." Hắn ta kéo ta đi về phía trước, rồi dừng lại trước một gốc cây lớn. Hắn ta vậy mà lại lôi cả Liễu Nhược đến đây. Nàng ta bị trói chặt chân tay, miệng bịt kín, lưng ép vào thân cây. Hai mắt Liễu Nhược sưng đỏ vì khóc, vừa nhìn thấy chúng ta đã phát ra tiếng ú ớ, nước mắt lại giàn giụa. "Kẻ lừa gạt Cô, đáng tội chết!" Gần như chỉ trong chớp mắt, Sở Hành rút thanh kiếm giắt bên hông ra, một nhát kiếm đâm thẳng vào cổ họng nàng ta. 27. Đây chính là người mà hắn ta luôn miệng nói là tình yêu sao? Kẻ đang đứng trước mặt ta lúc này e rằng không chỉ là Sở Hành của mười năm sau. Năm xưa, khi hắn ta giết ta, trên mặt hắn ta ít nhiều vẫn còn chút hoảng sợ. Còn hôm nay, hắn ta vung kiếm chém xuống, sắc mặt lại bình thản đến đáng sợ. Ta siết chặt tay thành nắm đấm. "Đã hả giận chưa?" Đôi mắt của Liễu Nhược vẫn mở trừng trừng, chưa chịu nhắm lại. Ta vội vã dời ánh mắt đi nơi khác. "Thục Nhân, ta biết lỗi rồi, những năm qua, ta ngày ngày sống trong sự hối hận tột cùng, ta đã xây cho nàng..." "Câm miệng!" Ta không muốn nghe hắn ta lảm nhảm thêm một chữ nào nữa. Ánh mắt Sở Hành lại trở nên u tối, rồi bất chợt cười lớn: "Giờ sửu ba khắc, nàng đang đợi khoảnh khắc này đúng không?" Đó chính là thời điểm thái y xác nhận Bệ hạ đã băng hà ở kiếp trước. "Thục Nhân, nàng tưởng rằng không có Tạ gia, chỉ dựa vào một Sở Ngu vô dụng, là có thể giành chiến thắng sao? Đêm nay, ta sẽ để nàng tận mắt chứng kiến ai mới là người thắng cuộc!” Sở Hành kéo mạnh ta lên ngựa, phóng thẳng một mạch về phía hoàng thành. Vừa qua cổng thành, từ hướng Hoàng cung bỗng lóe lên một luồng sáng vút lên trời cao. Đó là pháo hiệu của Đông cung, chắc là để báo tin Bệ hạ đã băng hà. Ngựa phi thẳng vào cửa cung mà không gặp bất kỳ cản trở nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao