Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thục Nhân / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đúng vậy, mặc dù đã dùng những loại thuốc tốt nhất, những ngự y giỏi nhất, nhưng tuổi thọ của Bệ hạ cũng chỉ kéo dài thêm được ba tháng. Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Hành ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống. Có lẽ nhận ra người đến khác với mọi khi, hắn ta lại ngẩng đầu lên lần nữa, sau đó hai mắt bỗng sáng lên. Thấy ta bước vào phòng giam, hắn ta lập tức đứng bật dậy, tiến lại gần định nắm lấy tay ta. Ta né tránh, tay hắn ta cứ thế cứng đờ giữa không trung. "Thục Nhân, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?" Ta không nhịn được bật cười thành tiếng. "Thục Nhân, khó khăn lắm chúng ta mới cùng nhau sống lại, đây là cơ hội ông trời ban cho chúng ta để bắt đầu lại từ đầu..." "Ta lại không nghĩ như vậy." Ta giữ khoảng cách ba thước với hắn ta, nói tiếp: "Để ta và ngươi cùng sống lại, nói không chừng là vì có người chết oan đấy.” Ánh sáng trong mắt Sở Hành lập tức tắt ngấm. "Sở Hành, ngươi có biết tại sao ta và ngươi làm phu thê mười năm, mà ta chưa từng có thai không?" Ánh mắt Sở Hành dừng lại nơi bụng dưới của ta. "Bởi vì từ ngày ta gả cho ngươi, phụ thân đã đưa cho ta thuốc tránh thai.” Khi thế lực của ngoại thích quá lớn mạnh, tạm thời chưa nên có con. Đợi đến khi công thành danh toại rút lui an toàn, lúc đó sinh con đẻ cái là tốt nhất. Phụ huynh ta, tộc nhân của ta, đã trung thành tuyệt đối với hắn ta đến mức đó. "Thật ra, chúng ta đã từng có một đứa con.” Sở Hành không khỏi chấn động. "Lúc ngươi giết ta, ta đã mang thai được ba tháng.” "Tại sao nàng..." "Tại sao không nói cho ngươi biết?" Ta bước lại gần hắn ta, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn ta: "Tại sao ta phải sinh con cho một kẻ như ngươi chứ?" Sắc mặt Sở Hành dần dần trở nên xám xịt, vậy mà lại lộ ra vẻ thống khổ tột cùng. "Sở Hành, ta từng sợ rằng ngươi không sống lại, sợ ngươi cảm thấy mình chết oan đấy!” Ta rút dao găm ra, đâm thẳng vào ngực hắn ta. Sở Hành bàng hoàng nhìn ta, sự đau đớn trên gương mặt lan đến tận đáy mắt. Ta bình thản nhìn hắn ta nói: "Đây là những gì ngươi nợ ta." 31. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, các con đường trong cung đều phủ một màu trắng xóa. Sở Ngu đứng đợi ta ở bên ngoài. "Đường trơn trượt." Hắn ngồi thụp xuống: "Ta cõng nàng." Ta leo lên lưng hắn. Thật ra hắn rất gầy, dạo trước vừa mới đổ bệnh một trận. Nhưng lúc này, ta thật sự không muốn tự mình bước đi nữa. Lưng của hắn cũng không ấm áp gì, chỉ có chỗ hõm cổ là có chút hơi ấm. Nhưng ta vẫn tựa đầu vào đó. Có thể là vì thời gian qua hợp tác quá đỗi ăn ý, cũng có thể là vì hắn chưa từng hỏi ta một câu "tại sao". Bất giác, nước mắt ta rơi xuống. Hắn đột nhiên thở dài: "Nàng cũng đâu phải là không có ai yêu thương. Nàng có nghĩ đến… ta kiếm nhiều bạc như vậy, cũng chỉ vì để sau này khi nàng lên làm Hoàng hậu, quốc khố luôn được lấp đầy, nàng có thể sống an ổn hơn một chút?" Ta lập tức nhảy xuống khỏi lưng hắn. "Này, đạt được mục đích rồi, giờ định chơi bài tình cảm với ta đấy à? Muốn ta mềm lòng mà nhượng bộ sao?" "Hừm..." Sở Ngu đưa tay sờ sờ mũi: "Bị phát hiện rồi." 32. Ngày Sở Ngu đăng cơ, hắn chia đôi Quốc ấn. Đúng như giao ước lúc trước, giang sơn cùng quản, quốc sự cùng bàn. Nhưng dường như ta đã nhìn lầm hắn. Hắn không mấy hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, ban đầu thì khiêm tốn bày tỏ bản thân sức khỏe yếu ớt, cất nhắc phụ thân ta lên làm Nhiếp Chính vương, giao phó phần lớn chính sự cho ông, sau đó thì dứt khoát ném luôn nửa phần Quốc ấn còn lại cho ta. Mà ta thì lại rất thích bàn bạc chính sự cùng hắn. Nói chuyện với người thông minh là một việc vô cùng dễ chịu. Nửa năm sau, ta mang thai. Hắn lại càng ít quan tâm triều chính, hầu như ta ở đâu, hắn ở đó. Hễ hỏi đến thì hắn lại bảo có nhạc phụ đại nhân lo rồi, rất yên tâm. Chậc, uổng công lúc trước ta còn khen hắn có chí tiến thủ. Đứa trẻ sinh ra vô cùng thuận lợi, là một tiểu hoàng tử. Sở Ngu vô cùng vui sướng, suốt ngày bế con không chịu buông tay, thậm chí còn muốn phong làm Thái tử ngay lập tức. Ta theo bản năng nghĩ đến Sở Hành, lập tức lắc đầu. Năm thứ hai, ta đề nghị mở rộng hậu cung. Chẳng lẽ cứ bắt một mình ta sinh con mãi sao? Nhưng Sở Ngu lại từ chối, hắn nói: "Thân thể ta ốm yếu." Không phải chứ, với cái khí thế đang bệnh liệt giường mà vẫn muốn đó của hắn, lại dám nói với ta là thân thể ốm yếu sao? Hắn không đồng ý cũng không sao, đằng nào thì... Kết quả là, quay đi quay lại liền phát hiện ra nửa miếng Quốc ấn mà hắn đưa cho ta đã bị hắn lén lấy lại. Năm thứ ba, đứa trẻ đã biết đi, biết nói. Trong cung tràn ngập tiếng cười nói. Ta bắt đầu thúc giục Sở Ngu chăm lo triều chính. Phụ thân ta nay đã tuổi cao sức yếu, sao có thể gánh vác mọi chuyện nữa? Ta giữ một nửa Quốc ấn, cũng không phải vì hứng thú với việc triều chính, chỉ là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà thôi. Đến năm thứ tư, ta lại mang thai. Thời gian trôi qua nhanh đến lạ. Thỉnh thoảng Sở Ngu lại hỏi ta: "Ta còn sống được mấy năm nữa?" Thấy chưa, người này ranh ma lắm. Không hỏi, không có nghĩa là hắn không nhận ra điều bất thường. Hễ hắn hỏi là ta lại đáp: "Ngày mai là chết rồi." "Mau lên, nếu chàng không còn nữa, ta sẽ lấy hết bạc của chàng, nuôi đầy một cung nam sủng. Chàng biết mà, ta vốn chẳng theo quỷ củ gì cả.” Năm thứ năm, đứa con thứ hai ra đời, là một tiểu công chúa. Trên mặt Sở Ngu tràn ngập niềm hân hoan vui sướng, nói rằng không lập Thái tử thì lập Thái nữ cũng được. Ta chẳng buồn để ý đến hắn. Năm thứ sáu, Sở Ngu bước sang tuổi hai mươi lăm. Thật ra, hắn đã sống lâu hơn kiếp trước một năm rồi. Ta vậy mà lại không hề cảm thấy không vui. Dù sao kế hoạch ban đầu của ta, vốn dĩ là giữ con bỏ cha. Loại người như Sở Ngu… không cần ta phải tự mình ra tay, quả thực quá đỗi phù hợp. Năm thứ bảy, Sở Ngu dẫn ta đi ngắm mặt trời mọc. Khoảnh khắc ráng hồng xuyên qua những đám mây, cả thành Thượng Kinh chìm trong sự bình yên, thanh tĩnh. Lúc xuống núi, ta lặng lẽ nắm lấy ống tay áo của hắn. Năm tháng tĩnh lặng, mặc kệ dài ngắn ra sao, chỉ cần khoảnh khắc này được trọn vẹn bên nhau. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao