Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thục Nhân / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Toàn bộ ngự lâm quân trong cung đã bị Sở Hành nắm trọn trong lòng bàn tay. Đám thái giám trong cung mặt mũi tái mét hoảng hốt, vừa thấy bóng ngựa là lập tức quỳ rạp xuống đất. Rõ ràng nơi này đã từng trải qua hỗn loạn binh đao. Trước tẩm điện của Bệ hạ, người đông nghìn nghịt, một màu đen kịt. Thập Suất phủ canh giữ Đông cung, Vũ Lâm quân, Kinh Kỳ doanh, còn có cả Tạ gia quân chen chúc khắp nơi. Sở Hành giật mạnh dây cương, tiếng hô vang dội rung chuyển đất trời: "Điện hạ!" Ai thắng ai thua, chỉ cần nhìn qua là biết. 28. Sở Ngu đang bị hai tên thị vệ của Thập Suất phủ kề kiếm ngang cổ, hai vị ca ca của ta lặn lội đường xa chạy về, cũng bị trói chặt hai tay, lưỡi dao kề sát cổ. Toàn bộ Tạ gia quân quỳ một gối trên mặt đất. Vô cùng thảm hại. Sở Hành nhảy xuống ngựa, đưa tay về phía ta: "Lại đây, Hoàng hậu của ta." Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta. Sở Hành tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy vẻ chân thành: "Thục Nhân, kiếp này, trẫm muốn nàng làm một vị Hoàng hậu hạnh phúc nhất thế gian." Ta đưa mắt quét một vòng đám người đang đứng chen chúc xung quanh, rồi ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên cao. Đúng là một thời khắc vô cùng hoàn mỹ. Ta hơi nghiêng đầu nhìn Sở Hành. Thắng rồi sao? Sở Hành nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn thấy số lượng Tạ gia quân quá ít ỏi, hắn ta đã nhận ra điều gì đó. "Nghịch tử!" Đúng lúc đó, phía trước bỗng vang lên một tiếng quát lớn: "Ngươi nói xem, ai mới là trẫm?” Sở Hành kinh ngạc tột độ nhìn người đang khoác trên mình bộ tẩm y, vừa xuất hiện ở cửa tẩm điện. Bệ hạ. 29. Nước cờ thứ ba của ta không hề bị ảnh hưởng bởi việc Sở Hành trùng sinh. Bởi vì ta biết rõ, người đời thường có thói quen suy bụng ta ra bụng người, huống hồ giờ đây hắn ta đã trở thành một tên "bạo quân" tàn nhẫn và khát máu. Trong mắt hắn ta, đêm nay ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực của Tạ gia, chiếm đoạt Hoàng cung, ngụy tạo di chiếu của Bệ hạ, đưa Sở Ngu lên ngôi. Hắn ta sẽ không bao giờ nghĩ đến khả năng khác, bởi vì bản thân hắn ta cũng đang mong chờ đêm nay, chờ đợi cái ngày trở lại vị trí chí cao vô thượng. Nhưng ta sẽ không để hắn ta toại nguyện. Ngay từ lúc bắt đầu, nước cờ thứ ba của ta vốn không phải là một cuộc binh biến cung đình. Bệ hạ là một vị vua vô cùng tốt. Ngài ấy chăm lo việc nước, thương dân như con, lại rất tin tưởng và trọng dụng Tạ gia. Nếu đã biết trước ngài ấy sẽ lặng lẽ băng hà vào đêm nay, thì tại sao lại không chuẩn bị đề phòng từ sớm? Sở Hành chỉ mới trùng sinh được vỏn vẹn một tháng, có lẽ hắn ta cũng không biết, từ hơn nửa năm trước, việc bắt mạch cho Bệ hạ đã được thực hiện đều đặn ba lần mỗi ngày, các loại thuốc bổ cũng được tăng cường hơn trước rất nhiều. Thật ra so với kiếp trước, cơ thể Bệ hạ đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Ngay từ đầu, ta chỉ muốn gieo rắc sự hiềm khích giữa Bệ hạ và Sở Hành. Nước cờ thứ nhất là vậy, nước cờ thứ hai cũng vậy. Còn nước cờ thứ ba, chính là tạo ra muôn vàn ảo ảnh giả dối, khiến Sở Hành lầm tưởng rằng chúng ta muốn phò tá Sở Ngu, phát động binh biến. Chỉ cần hắn ta ra tay, cộng với tất cả những bất mãn mà Bệ hạ đối với hắn ta từ trước tới nay, việc phế truất Thái tử là chuyện không thể tránh khỏi. Đương nhiên, chuyện này cũng có “công” của Liễu Nhược. Nếu không có nàng ta, ta cũng không biết trên thế gian này lại tồn tại một loại kỳ dược mang tên "thuốc giả chết". Chúng ta đã tìm đến vị sư phụ kia của nàng ta, thử nghiệm nhiều lần, đảm bảo thuốc không gây hại cho sức khỏe và có thể dựa vào liều lượng để kiểm soát chính xác thời gian giả chết. Theo kế hoạch ban đầu, đêm nay Bệ hạ sẽ "giả chết”. Sở Hành sống lại, điều duy nhất ta thay đổi là hẹn hắn ta ra bờ sông hộ thành. Nếu hắn ta ở lại trong cung, e rằng đã sớm nhận ra quân số của Tạ gia quân có điểm bất thường. Với quân số ít ỏi như vậy, sao có thể làm phản? Cuộc "binh biến" đêm nay, đương nhiên còn có sự phối hợp diễn xuất của Bệ hạ. Bệ hạ vô cùng tín nhiệm phụ thân ta. Phụ thân tâu rằng Sở Hành e rằng có dị tâm, chi bằng cứ thử hắn ta một phen. Ngài ấy đã đồng ý, chỉ là ngài ấy không biết rằng loại thuốc ấy sẽ khiến mình "giả chết", cũng không biết tất cả những chuyện này chỉ là một ván cờ ly kinh phản đạo. Ba tháng sau, ta gặp lại Sở Hành trong thiên lao. 30. Thu qua, đông đến, tuyết bắt đầu rơi. Khung cảnh giống hệt ngày ta chết ở kiếp trước. Trong thiên lao lạnh lẽo thấu xương, Sở Hành gầy guộc, chân tay bị xích bằng xiềng sắt nặng nề, trên người chỉ mặc bộ áo tù mỏng manh, tựa lưng vào góc tường. Thật ra hắn ta vốn dĩ sẽ không thê thảm đến mức này, nhưng vì đã sống lại, dùng những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và độc ác để lôi kéo Ngự Lâm quân và Kinh Kỳ doanh, Bệ hạ đã hoàn toàn thất vọng về hắn ta, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không muốn nhìn hắn ta thêm lần nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao