Chương 1
Trong tiệm thuốc, tôi tình cờ gặp đàn anh mình thầm thích đã lâu. Vì quá căng thẳng, tôi lỡ miệng nói thuốc chống say xe thành thuốc tránh thai. Đàn anh sững người: “Cho ai dùng?” Tôi chỉ vào mình. Anh trợn mắt: “Cậu dùng??” Tôi gật đầu lia lịa. Anh im lặng hai giây, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Bây giờ đàn ông cũng có thể mang thai rồi à??” 1 Nghe xong tôi đơ luôn, cái gì vậy trời? Đúng lúc nhân viên mang thuốc quay lại, hỏi tôi: “Lấy loại tác dụng dài hay ngắn?” Tôi nghĩ bụng loại ngắn chắc có tác dụng nhanh hơn, nên đáp: “Loại ngắn đi ạ.” Nghe vậy, Thẩm Trú hơi khựng lại, sắc mặt có chút khó coi: “Là chuyện gần đây à?” Ngày mai câu lạc bộ chúng tôi đi cắm trại, đúng là chuyện gần đây, nên tôi gật đầu. Anh còn định nói gì đó thì điện thoại reo, đành ra ngoài nghe máy. Tôi cầm hộp thuốc đi thanh toán, nhân viên lẩm bẩm: “Thuốc không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu, nếu thật sự không muốn có con thì nên dùng biện pháp bảo vệ.” Tôi không hiểu: “Con gì cơ?” Nhân viên cạn lời: “Còn con gì nữa? Cậu chẳng phải đang mua thuốc tránh thai à?” Nghe xong tôi trợn mắt: “Tr… tránh thai??” Tôi vội móc thuốc ra xem, chẳng trách thấy khác thuốc chống say trước đây, hóa ra tôi nói nhầm!! Mặt đỏ như gấc, tôi đưa trả lại: “Tôi nói nhầm, tôi muốn mua thuốc chống say xe!!” 2 Cầm thuốc rời khỏi tiệm, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp. Thảo nào Thẩm Trú hỏi mấy câu kỳ quái như vậy, hóa ra anh tưởng tôi mua thuốc tránh thai cho mình?? Tôi là đàn ông mà, sao có thể mang thai chứ! Còn đang lẩm bẩm thì ngẩng đầu đã thấy gương mặt đẹp trai của anh, không ngờ anh vẫn chưa đi. Đẹp thật… xứng danh “soái ca” của khoa vật lý. Áo dạ đen, áo cổ cao, vừa nho nhã vừa cấm dục. Chẳng trách mỗi lần gặp anh tôi lại lú lẫn, đến tên thuốc cũng nói sai. “Mua xong rồi?” Anh cất điện thoại, nhìn tôi, ánh mắt vừa giận vừa trách, còn có chút gì đó phức tạp hơn. “Cậu… sao lại bất cẩn thế.” Tôi muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã đưa tay chạm nhẹ vào bụng tôi. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng gần gũi như vậy. Dù tôi đã âm thầm dõi theo anh từ lâu, nhưng với anh, tôi chắc chỉ là một học đệ quen mặt. Tâm trạng khó nói, tôi há miệng nhưng không nói được gì. “Cậu… có chuyện gì sao?” Anh thu tay lại, nhìn tôi. “Gia đình cậu biết tình trạng của cậu không?” Tôi vừa xấu hổ vừa vui vì được tiếp xúc gần, cảm xúc phức tạp này trong mắt anh lại thành do dự. “Cố Gia Nhiên, cậu định tự xử lý một mình sao?” Thẩm Trú cau mày, sắc mặt tối lại. “Còn hắn thì sao?” Tôi ngơ ngác: “Ai cơ?” Anh lạnh giọng: “Cậu nghĩ là ai? Đương nhiên là cái tên khốn đã gây ra chuyện này.” 3 Thấy hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng, tôi vội lắc đầu: “Không không, không có tên khốn nào hết.” Ánh mắt anh càng lạnh: “Đến lúc này cậu còn bảo vệ hắn?” Tôi muốn khóc: “Không phải đâu, thật ra em…” “Gia Nhiên?” Giọng quen thuộc vang lên, tôi quay đầu thấy bạn cùng phòng đang đứng cách đó không xa, tò mò nhìn chúng tôi: “Cậu vẫn chưa mua xong à? Thuốc đó dễ mua mà, không thì tôi gửi tên cho cậu.” Câu này vừa dứt, ánh mắt Thẩm Trú nhìn bạn cùng phòng lập tức trở nên không thiện cảm: “Là cậu.” “Không không không phải!” Tôi vội kéo tay anh, tay kia bịt miệng anh lại, cười với bạn cùng phòng: “Ờ thì… tôi với đàn anh còn có chút chuyện, cậu về ký túc trước đi.” Bạn tôi gãi đầu, “ờ” một tiếng rồi nói: “Mai đi cắm trại phải dậy sớm, nhớ về sớm chuẩn bị đồ nhé.” Tôi gật đầu, đợi cậu ấy đi xa mới thở phào, quay lại thì thấy Thẩm Trú đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đen sâu như mực. “Tôi xin lỗi!” Tôi vội buông tay, rồi giải thích: “Thật ra lúc nãy trong tiệm tôi nói nhầm, tôi mua thuốc chống say xe, không phải thuốc tránh thai.” Ánh mắt anh vẫn trầm: “Thật sao?” “Thật mà.” Tôi đưa hộp thuốc ra: “Anh xem này… thuốc tránh thai… ơ??” Không phải chứ, chị nhân viên đưa nhầm thuốc rồi!!! 4 Lần này thì tôi có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. Thẩm Trú mặt tối sầm, khoanh tay chờ tôi nói. Tôi bất lực: “Thật sự là nhầm, tôi quay lại đổi…” Nhưng quay đầu lại thì cửa tiệm đã kéo cửa cuốn đóng rồi. “Cậu không cần cảnh giác vậy đâu, tôi sẽ không nói ra.” Thẩm Trú thở nhẹ, bắt đầu an ủi tôi: “Tôi biết có một số người cấu tạo cơ thể đặc biệt… có khả năng này. Nhưng tôi chỉ thấy… cậu không nên đối xử với mình như vậy.” Tôi rất cảm động trước sự quan tâm của anh, nhưng vấn đề là tôi thật sự không mang thai mà!! Trời đã tối, đa số cửa hàng đều đóng cửa. Tôi nghĩ một chút rồi lấy điện thoại tìm cửa hàng người lớn 24h gần nhất. Thẩm Trú vô tình thấy, lập tức giữ tay tôi, tắt màn hình. Tôi giật mình: “Anh làm gì vậy?”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao