Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

“Cậu hỏi tôi làm gì à?” Anh có vẻ rất tức giận, kéo tôi về trường: “Đã thế này rồi mà còn nghĩ mấy chuyện đó, về ký túc đi.” Không phải… tôi nghĩ cái gì chứ? Cửa hàng người lớn không bán que thử thai à? “Với tình trạng của cậu, ngày mai tốt nhất đừng đi cắm trại.” Anh trầm giọng. “Nếu cậu định giữ đứa bé.” Tôi yếu ớt nói: “Không phải tôi muốn hay không…” Mà là tôi vốn dĩ không có!!! 5 Bị anh kéo về ký túc, tôi vẫn cố giãy giụa lần cuối: “Tôi thật sự không mang thai.” Anh nhìn tôi, cau mày: “Vậy sao cậu lại mua thuốc? Theo tôi biết cậu cũng không có bạn gái.” Tôi sững lại, anh còn quan tâm chuyện này sao? Thấy tôi im lặng, sắc mặt anh trầm xuống: “Hay là… tình một đêm…” “Không phải!” Tôi cắt lời. “Thật sự là mua nhầm thuốc. Không tin mai hai chúng ta đến bệnh viện, tôi làm kiểm tra trước mặt anh, được chưa?” Anh do dự, tôi thở dài: “Tôi biết trên đời có trường hợp đặc biệt, nhưng tôi không phải. Tôi là đàn ông bình thường, không thể mang thai.” Anh nhìn tôi, ánh mắt lóe lên cảm xúc gì đó, rồi khẽ gật đầu: “Vậy là tốt nhất. Tôi sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện.” Nói rồi, anh lại đưa tay chạm nhẹ vào bụng tôi, như trấn an: “Nếu có gì cũng không sao, tôi sẽ không nói ra.” Nhưng thật sự là không có gì. Đêm đó tôi gặp ác mộng, mơ thấy mình bụng to đi siêu âm cùng Thẩm Trú. Anh còn bế một đứa nhỏ, giống anh bốn phần giống tôi sáu phần. Anh cúi xuống hôn tôi, cười nói: “Hy vọng lần này là con gái.” Không nói quá, tôi lập tức giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên là sờ bụng, vẫn phẳng lì, lúc đó mới thở phào. Nằm trên giường, tôi nhớ lại giấc mơ, nhớ nụ hôn thân mật đó… rồi lại ngủ thiếp đi. Trong mơ, Thẩm Trú xoa bụng tôi, hôn tôi, vừa trêu chọc vừa hỏi: “Thật sự không sinh cho anh một đứa sao?” Tôi lại giật mình tỉnh dậy. Lần này là vì phải thay… quần. 6 Cả đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau tôi uể oải vô cùng. Không mua được thuốc chống say, lên xe buýt của câu lạc bộ, tôi đành chọn chỗ gần cửa sổ. Muốn mở hé cửa cho thoáng nhưng gió lạnh quá, đành đóng lại. “Mọi người đủ chưa?” Tài xế hỏi. “Chờ chút.” Chủ nhiệm vẫy tay. “Đàn anh Thẩm Trú cũng đi, chờ 5 phút nữa nhé.” Tôi giật mình, anh cũng đi sao? Anh đâu phải người trong câu lạc bộ? Nhưng anh nổi tiếng, mọi người đều vui vẻ, còn trêu: “Thẩm Trú là người nhà của ai vậy?” Chủ nhiệm nhìn điện thoại: “Anh ấy tự nhận vậy đó.” Tôi khựng lại, tâm trạng có chút không vui. Người nhà? Anh có bạn gái rồi à? Đang buồn ngủ và chuẩn bị say xe, đầu tôi bắt đầu đau. Dựa vào cửa sổ chờ anh, lúc sắp ngủ thì cửa xe mở ra, mọi người xôn xao. Tôi hé mắt, thấy Thẩm Trú mặc áo khoác đen bước lên. Anh nhìn một vòng, dừng lại khi chạm mắt tôi, rồi đi thẳng đến: “Chỗ này có ai chưa?” Tôi lắc đầu. Anh cất balo tôi lên giá, ngồi xuống cạnh tôi, gật đầu với mọi người: “Xin lỗi, người nhà đến muộn, xuất phát đi.” 7 Xe chạy, tôi nhìn anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh là người nhà của tôi sao? Anh đưa tay trước mặt tôi: “Đang nghĩ gì vậy?” Tôi vô thức nắm lấy, rồi lại vội buông ra: “Sao anh lại đến?” Anh nắm nhẹ tay tôi, cau mày: “Sao tay cậu bị thương?” Tôi nhìn xuống: “Sáng vội quá, bị kẹt móng tay chút.” Anh nhìn tôi: “Cậu hơi hấp tấp. Cố Gia Nhiên, như vậy không ổn.” Tôi hiểu ý anh, bất lực nói: “Không sao, tôi không…” Không mang thai, nên hấp tấp chút cũng không sao. Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Xe xóc, trong xe lại ấm, tôi bắt đầu buồn nôn. “Khó chịu lắm à?” Anh tiến lại gần, sờ trán tôi: “Sắc mặt cậu rất tệ.” Tôi yếu ớt: “Đừng nói chuyện với tôi, mở miệng là muốn nôn.” Ánh mắt anh sâu lại, rồi lấy ra một viên kẹo: “Kẹo táo chua, thử đi. Chị tôi lúc mang thai rất thích ăn.” 8 Tên ngốc cố chấp như Thẩm Trú sao lại thi đỗ khoa vật lý vậy. Mệt thật. Tôi lười giải thích, há miệng ăn kẹo. Chua đến giật mình, nhưng sau đó lại ngọt. Anh nhìn tôi chăm chú: “Còn muốn không?” Giọng anh trầm thấp, có gì đó khó nói. Tôi nuốt nước bọt, nói “có”. Anh lại bóc một viên, đưa tới miệng tôi: “Mở miệng.” Không khí ấm khiến đầu óc tôi mềm nhũn, lời anh như mệnh lệnh. Lúc môi khép lại, vô tình chạm vào đầu ngón tay anh, hơi thô ráp. Đúng là dân kỹ thuật… Trong lúc cúi xuống, tôi thoáng thấy động tác của anh, ngón cái và ngón trỏ khẽ chà nhẹ vào nhau… 9 Đến khu cắm trại, vừa xuống xe việc đầu tiên tôi làm là chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng sáng chưa ăn gì, nôn khan cả buổi cũng chẳng ra được gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao