Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Rời bệnh viện, Thẩm Trú vẫn im lặng. Đến nhà hàng, anh mới hỏi: “Cậu không có gì muốn hỏi tôi à?” Tôi nghĩ một chút: “Tô Hòa nói trước đây có người tỏ tình với anh, là bạn thân… có phải người vừa rồi không?” Anh gật đầu, giọng lạnh: “Đúng, trước đây rất thân, còn là bạn cùng phòng.” Tôi cẩn thận hỏi: “Vậy tại sao…” “Vì hắn bỏ thuốc tôi.” Sắc mặt anh lạnh hẳn: “Hắn lừa tôi đi bar, bỏ thuốc, nên chúng tôi cắt đứt.” 20 Tôi hít một hơi, chuyện này quá đáng rồi! Anh xoa đầu tôi: “Tôi đã báo cảnh sát, hắn bị tạm giữ 10 ngày.” “Tự làm tự chịu!” Tôi tức đến run, nắm chặt tay anh: “Sau đó hắn không làm gì anh nữa chứ?!” “Không.” Anh nói nhẹ. “Hắn nghỉ học một thời gian, năm nay mới quay lại.” Trong lòng tôi phức tạp, vừa giận vừa xót, còn có cảm xúc khó gọi tên. “Sao biểu cảm vậy?” Anh trêu: “Nhìn như muốn ăn thịt người.” Tôi vẫn giận: “Hắn còn dám bắt chuyện với anh.” Anh cười: “Trên đời này, mặt mũi là thứ ít quan trọng nhất.” Tôi nhìn anh, cảm giác câu này có ẩn ý. Anh cười: “Ngộ ra gần đây thôi.” Ăn xong, chúng tôi quay lại bệnh viện lấy kết quả, ngoài hạ đường huyết và viêm dạ dày nhẹ, không có gì. Đương nhiên, càng không thể có chuyện mang thai! Thẩm Trú nhìn tờ kết quả, biểu cảm có chút… tiếc nuối. Tôi đánh nhẹ đầu anh: “Anh biểu cảm gì vậy?” Anh sững lại, rồi cười, kéo tôi vào cầu thang thoát hiểm, ép tôi vào góc, nửa cười nửa đe dọa: “Dám bắt nạt tôi?” Tôi lập tức mềm nhũn: “Đâu có…” Anh chống tay sau lưng tôi, tay kia cầm kết quả: “Xem đi, tự chăm sóc bản thân kiểu gì vậy mà còn không chịu ăn.” Tôi nhìn anh, nheo mắt: “Anh… không phải vì cái này nên mới bắt tôi đi khám chứ?” 21 Càng nghĩ càng đúng. Anh đâu ngu mà không biết đàn ông không thể mang thai… nhưng vẫn cố kéo tôi đi khám. Hóa ra là muốn kiểm tra sức khỏe cho tôi?! Anh khẽ “ừ”: “Bị phát hiện rồi.” Tôi cạn lời: “Anh nói thẳng không được à? Làm tôi tưởng anh có vấn đề!” Anh cúi mắt, giọng như tủi thân: “Không có lý do… tôi lấy tư cách gì bắt cậu đi khám? Bảo cậu phải chăm sóc bản thân?” “Từ lần cậu ngất, tôi đã nghĩ rồi.” Anh bất lực: “Không thể để cậu tiếp tục như vậy.” Rồi anh bắt đầu liệt kê “tội” của tôi: Không ăn sáng. Ăn uống thất thường. Kén ăn, thích đồ lạnh. Thức khuya, thậm chí thức trắng. Tôi càng nghe càng sốc, anh biết hết?! Anh cười: “Không có nhiều ‘tình cờ’ như vậy đâu, Cố Gia Nhiên. Là tôi cũng muốn gặp cậu.” Tôi sững lại, sợi dây căng trong tim cuối cùng cũng đứt. Tôi mấp máy môi: “Anh…” “Tôi thích cậu, Cố Gia Nhiên.” Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Căng tin cậu hay đến thật ra rất xa ký túc của tôi. Tiết học cậu nghe ké vốn không có ngoại lệ. Thời gian cậu xuất hiện cũng không trùng với lịch học của tôi. “Chỉ vì tôi thích cậu… nên mới cố hết sức để có thể nói với cậu một câu: ‘Trùng hợp thật, lại gặp cậu rồi.’” 22 Tôi nhìn anh, không nói nên lời. Thích một người thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc. “Gia Nhiên.” Anh lay nhẹ tôi, giọng có chút căng thẳng: “Cho tôi phản ứng đi được không? Cậu không nói gì làm tôi hơi hoảng.” Tôi bật cười: “Anh Thẩm cũng biết lo à?” “Đương nhiên.” Anh lại gần, thì thầm: “Trước người mình thích, sao có thể không lo.” Giống như lần gặp ở tiệm thuốc… anh đã cố giữ bình tĩnh để chào, nhưng lại nghe người mình thích nói muốn mua thuốc tránh thai, cảm giác như sét đánh ngang trời. Suýt nữa anh đã nghĩ mình bỏ lỡ Cố Gia Nhiên. May mà… chỉ là hiểu lầm. Tôi còn chưa kịp nói gì, anh cúi xuống, môi chạm nhẹ môi tôi. “Xin lỗi…” Anh khàn giọng: “Không nhịn được.” Tôi cười, ngẩng đầu hỏi: “Anh còn nhớ trong trò ‘Vua’ anh nói gì không?” Anh “ừ”: “Cậu nói, tôi đều đáp.” Tôi cười: “Ba mươi giây, cần bấm giờ không?” Anh nhẹ nhàng chạm má tôi: “Không cần. Cậu nói tôi đáp, câu này có hiệu lực vĩnh viễn.” Tôi nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: “Bắt đầu từ bây giờ, làm bạn trai tôi.” “Được.” “Từ nay về sau, mỗi ngày phải thích tôi hơn.” “Được.” “Ngay giây này, cúi xuống hôn tôi.” Anh bật cười, cúi xuống hôn tôi dịu dàng: “Được…” “Cố Gia Nhiên.” Giữa nụ hôn, giọng anh mơ hồ vang lên. Tôi đáp: “Hửm?” Anh ôm tôi vào lòng, tim đập chồng lên nhau, thì thầm: “Cố Gia Nhiên thế nào… tôi cũng thích.” Tôi khựng lại, rồi bật cười, chìm vào ấm áp của tình yêu: “Lần này… tôi nghe rõ rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao