Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Xuống xe rồi mà tôi vẫn còn hơi ngơ ngác, quay đầu định hỏi Thẩm Trú thì anh đã buông tay, lại cúi đầu nghịch điện thoại. Tôi tưởng anh đang gọi xe nên không nói gì, đứng một bên ngẩn người. Một lúc sau, người bên cạnh khẽ thở dài, má tôi bị véo một cái. Tôi quay sang: “Làm gì vậy?” “Không nói gì luôn à?” Thẩm Trú véo má tôi, vẻ mặt bất lực: “Định đứng phạt cùng tôi ở đây à?” Tôi nghiêng đầu: “Không phải anh đang gọi xe sao?” Anh đưa điện thoại cho tôi, lúc này tôi mới thấy, anh đang viết ghi chú: [Cố Gia Nhiên nói không giữ lời.] [Cố Gia Nhiên là đồ ngốc còn không để ý người ta.] [Cố Gia Nhiên…] Tôi chớp mắt, Thẩm Trú có phải hơi say rồi không? “Cố Gia Nhiên cái gì?” Tôi chỉ dòng cuối hỏi anh. Anh cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Cố Gia Nhiên…” Bíp bíp, tiếng còi xe vang lên cắt ngang lời anh. Tôi quay đầu, xe đã tới. “Đi thôi.” Tôi đẩy anh lên xe: “Không còn sớm nữa, về còn hơn một tiếng.” Trên đường tôi vẫn hơi choáng, nhắm mắt không nói gì. Điều bất ngờ là Thẩm Trú cũng rất yên lặng. Tôi hé mắt nhìn trộm thì thấy anh đã ngủ. Vậy tửu lượng là ba ly là gục à? Tôi bật cười, khẽ nhích đầu gối lại gần, cẩn thận dựa vào anh, rồi nhắm mắt lại. 17 Tôi bị Thẩm Trú gọi dậy. Mở mắt ra vẫn còn mơ màng, không ngờ mình ngủ được: “Đến rồi à?” Anh đưa tôi chai nước: “Còn 10 phút nữa, tỉnh táo chút, không lát xuống lại lạnh.” Tôi “ừ” một tiếng, cầm chai nước ngẩn người. Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Sao cậu lại nhường chỗ cho Tô Hòa?” Tôi tỉnh lại: “Chị ấy say xe mà?” Anh bất lực: “Lúc đến cậu thấy chị ấy say xe không?” Tôi lắc đầu: “Không biết, tôi không để ý.” Anh như nghẹn lại, rồi nói: “Cậu cũng say xe mà.” Tôi nghĩ một chút, vỗ ghế: “Nhưng anh đã gọi xe riêng cho tôi rồi.” Anh im lặng, một lúc sau vừa bất lực vừa chịu thua, véo má tôi: “Nói gì cậu cũng có lý.” Xuống xe, anh muốn đưa tôi về ký túc, tôi vội xua tay: “Đưa cái gì, tôi đâu phải con gái.” Anh tặc lưỡi: “Không liên quan nam hay nữ.” Tôi nhìn anh: “Ý gì vậy? Anh về đi, ký túc hai đứa không cùng đường.” Anh lại véo má tôi, dưới ánh đèn đường ánh mắt dịu dàng: “Ý là… vì cậu là Cố Gia Nhiên. Chỉ cần là cậu, đi đâu tôi cũng tiện đường.” 18 Tôi cảm thấy… Thẩm Trú đang muốn theo đuổi tôi. Vừa về ký túc, anh gửi tôi ảnh chụp lịch khám bệnh. Tôi sững người, nhớ lại chuyện kiểm tra hôm trước, không ngờ anh thật sự để ý. Thôi coi như khám sức khỏe định kỳ vậy. Sáng hôm sau hơn 7 giờ, có người gõ cửa. Cuối tuần, bạn cùng phòng đều về hết, chỉ còn mình tôi. Tôi vội rửa mặt rồi ra mở cửa, quả nhiên là Thẩm Trú. Anh nhìn tôi, hơi khựng rồi nói: “Chào buổi sáng.” Tôi cho anh vào: “Anh đến sớm vậy, không phải 9 giờ khám sao?” Anh “ừ” một tiếng: “Khám phải nhịn ăn, nên không mua đồ ăn sáng cho cậu.” Tôi xua tay: “Tôi vốn không ăn sáng.” Anh cau mày, rõ ràng không đồng ý. Khám xong đã gần 11 giờ, chiều mới lấy kết quả, anh dẫn tôi đi ăn. “Còn ăn nữa à…” Tôi cắn miếng bánh anh mua, lười biếng: “Có cái này là được rồi.” Anh cau mày: “Sáng không ăn, trưa cũng không ăn, cậu muốn thành tiên à?” Tôi định cãi thì anh nói tiếp: “Cậu thiếu dinh dưỡng, hạ đường huyết đều do thói quen sinh hoạt. Cậu muốn ngất thêm lần nữa à?” Tôi ngạc nhiên: “Sao anh biết?” Nửa tháng trước tôi đúng là từng ngất vì hạ đường huyết, nhưng ở khoa mình, cách xa khoa vật lý. Anh kéo tôi đứng dậy: “Muốn biết thì kiểu gì cũng biết.” Tôi nheo mắt nhìn anh: “Thẩm Trú, anh có phải…” “Anh Thẩm, trùng hợp vậy.” Một người lạ chắn trước mặt. Tôi nhìn, cũng là sinh viên, trông sáng sủa, có vẻ quen Thẩm Trú. Nhưng Thẩm Trú thì không nghĩ vậy. Anh lùi lại, nói: “Biến.” 19 Câu đó khiến cả tôi và người kia đều sững lại. Tôi luôn nghĩ Thẩm Trú rất lịch sự, chưa từng nói lời thô tục… càng không có chuyện bảo người khác “cút”. Nhưng lúc này, lạnh lùng đến đáng sợ. Người kia cười khổ: “Thẩm Trú, ghét tôi đến vậy à?” Anh không thèm đáp, kéo tôi đi. “Ê bạn học.” Khi lướt qua, người kia kéo tay áo tôi: “Cậu là bạn trai anh ấy à?” Tôi còn chưa kịp nói… “Đừng có dính vào.” Thẩm Trú kéo tay tôi lại, lạnh giọng: “Tránh xa cậu ấy ra.” “Được được.” Người kia buông tay, nhưng vẫn cười: “Nhưng tôi khuyên cậu đừng thích Thẩm Trú quá. Con người này… trở mặt rất vô tình.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao