Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Diêm Bạc Văn nhìn thấy tôi rồi. Hắn đứng dậy, lấy khăn tay vội vã lau sạch tay mình. "Anh, sao muộn thế này còn ra ngoài? Mặc ít thế kia, có lạnh không? Có việc gì anh cứ gọi điện cho em, em có thể về mà." Tôi không phải là người tốt nhất, nhưng có lẽ vẫn là một người hơi đặc biệt. Tôi lắc đầu: "Không lạnh, tài xế đưa anh đến, suốt dọc đường đều có máy sưởi. Xem này, tặng em đấy." Trong tay tôi nâng một chậu hoa. Là hoa Quỳnh. Hắn liếc nhìn một cái: "Ừm, đẹp thật." Hắn một tay đỡ lấy chậu hoa, một tay dắt tôi. "Tay hơi lạnh rồi, để anh bảo quản gia nấu canh gừng cho anh." Chậu hoa bị hắn đặt sang một bên. Tôi được hắn kéo ngồi lên đùi. Hắn lấy áo khoác đắp lên người tôi. Tiểu Ân định ngồi xuống bên cạnh nhưng bị hắn ngăn lại: "Chỗ này không ngồi thêm được nữa, cậu cứ ngồi kia đi." Tiểu Ân hằn học liếc tôi một cái. Bữa tiệc này là để bàn chuyện làm ăn, có người thấy tôi đến liền mượn cớ để khuấy động không khí: "Diêm tổng, chậu hoa mà Diêm tiên sinh mang đến đẹp thật đấy." Diêm Bạc Văn nhếch môi: "Tất nhiên rồi, anh tôi rất khéo chăm hoa." Chủ đề lại xoay quanh chuyện làm ăn. Kẻ tung người hứng, xem chừng đàm phán rất thuận lợi. Tiểu Ân tươi cười, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu, Diêm Bạc Văn dành cho cậu ta một ánh mắt hài lòng. Tôi không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Tôi và Diêm Bạc Văn cùng học những lớp như nhau, hắn đứng nhất, còn tôi chẳng học được gì. Tôi vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp hắn. Tôi lạc lõng giữa nơi này. Mọi người trong phòng đều ăn mặc tinh tế, lịch sự. Chỉ có tôi, bên trong mặc bộ đồ ngủ gấu hoạt hình bằng cotton, bên ngoài khoác chiếc áo của Diêm Bạc Văn mà tôi tùy tiện vơ lấy trong tủ đồ của hắn. Tôi nhận ra chiếc đồng hồ trên cổ tay Tiểu Ân. Đó là món đồ Diêm Bạc Văn đấu giá được từ Pháp. Mặt đồng hồ đính kim cương xanh rất đẹp và lấp lánh. Da cậu ta trắng, đeo vào quả thực rất hợp. Nhưng tôi lại chẳng biết dùng loại đồng hồ như thế để xem giờ. Tiểu Ân thông minh hơn tôi. Ở những nơi thế này cậu ta không hề sợ hãi, còn có thể uống rượu. Nghĩ đoạn, tôi thấy hơi buồn ngủ, tựa vào người Diêm Bạc Văn nhắm mắt lại. Nghe tiếng nhịp tim ổn định của hắn. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy giọng Diêm Bạc Văn hạ thấp xuống: "Hôm nay đến đây thôi, anh tôi buồn ngủ rồi." Hoa của tôi... Một đêm không mộng mị. Lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Diêm Bạc Văn. Hắn đang chống cằm nhìn tôi. Ánh nắng ban mai rớt vào mắt hắn, đầy vẻ dịu dàng. "Tỉnh rồi à? Ngủ đủ chưa?" Tôi gật đầu. Hắn ghé sát lại hôn tôi, rồi bế tôi ra khỏi chăn, đưa đi vệ sinh cá nhân. Tôi vùng vẫy một chút: "Anh tự làm được." Hắn đánh răng cho tôi: "Em biết là anh làm được, nhưng em ở nhà, em muốn chăm sóc anh." Đánh răng xong, hắn lại vắt khăn lau mặt cho tôi. "Lại còn biết ngại à? Tối qua buồn ngủ đến mức đó, em bế anh đi tắm mà anh còn chẳng có phản ứng gì." Kem dưỡng da được hắn xoa nhẹ nhàng lên mặt tôi. "Xong rồi, để em bế anh đi ăn sáng." Bữa sáng dành cho hai người, phần lớn đều là món tôi thích. Ăn xong, hắn lại nhìn tôi uống hết một bát canh gừng, rồi lại hôn tôi một cái. "Ngoan lắm, em đi làm đây. Anh ở nhà chơi nhé, ăn uống điều độ, em sẽ cố gắng về sớm." Tôi đuổi theo: "Hoa của anh đâu, chậu hoa tối qua anh cầm ấy." Hắn nghĩ ngợi một hồi: "Quên không mang về rồi, chắc là để lại ở phòng bao tối qua, để em bảo người mang qua cho anh." Hóa ra là thế. "Anh muốn tự đi lấy." Hắn mỉm cười, đầy chiều chuộng: "Được, nhưng anh phải chú ý an toàn. Nhớ gọi người đi cùng, đừng để bị lạc đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao