Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tiệm hoa đã khai trương. Làm ăn không tốt cũng chẳng xấu. Những ngày tháng trôi qua bình lặng như nước. Diêm Bạc Văn không còn xuất hiện trực tiếp trước mặt tôi để quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi không biết lý do, cũng chẳng muốn biết. Kiều Thư Dực đã thi đỗ vào ngôi trường đại học lý tưởng. Những lúc rảnh rỗi, cậu ta thường xuyên đến tiệm giúp đỡ, miệng lúc nào cũng "anh ơi", "anh à". Đã hơn một năm rồi mà vẫn gọi không biết chán. Vào sinh nhật mười tám tuổi của Kiều Thư Dực, cậu ta đến đón tôi, bảo tôi về nhà cùng chúc mừng. Chúc mừng cậu ta đã trưởng thành, chúc mừng cậu ta đỗ đại học tốt. Đôi mắt cậu ta sáng rực, tràn đầy mong chờ. Tôi không nỡ từ chối. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà họ Kiều. Ba Kiều trông là một người rất thật thà, ông vào bếp giúp đỡ, từ nhặt rau, rửa rau đến bưng bê... Trên tường treo bức ảnh gia đình ba người, ba cái đầu tựa sát vào nhau đầy thân mật. Chân mày và đôi mắt của Kiều Thư Dực rất giống mẹ Kiều. Có lẽ đó cũng là lý do ban đầu tôi thu nhận cậu ta. Bữa cơm gia đình rất ngon miệng, bầu không khí dần trở nên ấm áp. Rượu được mang ra bàn, ngay cả Kiều Thư Dực cũng đòi nếm thử một chút. "Con trưởng thành rồi mà, một chút thôi..." Mẹ Kiều đưa rượu cho tôi. Tôi xua tay: "Con bị dị ứng cồn." Thực ra tôi không biết mình có dị ứng hay không. Chỉ là hai năm bị bắt cóc bán đi, mùi rượu luôn khiến tôi sợ hãi. Nó đại diện cho bạo lực, cho đấm đá, cho mắng chửi, cho những khúc gậy gỗ gãy vụn trên người tôi. Hiện tại tôi đã không còn hét lên mỗi khi nghe thấy từ "rượu", hay run rẩy co rùm lại khi ngửi thấy mùi cồn. Nhưng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ uống rượu. Ba Kiều say rồi, ông ngủ rất yên tĩnh. Kiều Thư Dực cũng say, cứ cầm bao lì xì tôi tặng lật đi lật lại: "Anh trai cho đấy, tôi có người anh tốt nhất thế gian." Sắp xếp cho cậu ta vào phòng xong, tôi tùy ý liếc nhìn xung quanh. Phòng của Kiều Thư Dực rất sạch sẽ, bộ chăn ga gối màu xanh nhạt tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Cả một kệ sách bày đầy sách vở từ nhỏ đến lớn của cậu ta. Có một xấp sổ dày cộm, chữ viết rất xấu nhưng vẫn nắn nót từng nét một: [Sổ lưu trữ bằng khen của Dực Dực]. Tủ quần áo đang mở, treo đầy quần áo đúng mùa, cái nào cũng sạch sẽ, phẳng phiu và thơm tho. Tôi xin phép ra về. Mẹ Kiều tiễn tôi ra cửa. Bà có hơi men, nắm lấy cánh tay tôi. Làn da chạm nhau, giọng nói mang theo tiếng khóc vang lên: "Con ngoan." "Có phải con rất hận mẹ không?" "Con không hận." "Vậy tại sao con gọi mẹ là dì? Con có thể gọi mẹ một tiếng mẹ được không?" Tôi rút tay lại: "Dì à, muộn rồi, cháu xin phép về trước." Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào thốt ra: "Mẹ cũng không còn cách nào khác, con không thể thấu hiểu cho mẹ sao?" "Mẹ chưa bao giờ quên con." "Bây giờ con sống tốt như vậy, lúc đó nếu mẹ không làm thế, con cứ đi theo mẹ, nói không chừng cả hai chúng ta đều đã chết rồi." "Mẹ có thể làm gì cơ chứ, mẹ thực sự không có cách nào. Con chưa từng làm mẹ, con không hiểu đâu." Tôi quả thực không hiểu. Rất nhiều chuyện tôi đều không hiểu. Kết quả trắc nghiệm trí tuệ tốt nhất của tôi cũng không bằng một người bình thường. Tôi không thích suy nghĩ, vì tôi thấy như thế rất mệt. Mọi chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra. Đã qua rồi thì chính là đã qua rồi. Một kẻ ngốc như tôi còn biết: Rất nhiều chuyện, không thể làm lại từ đầu. "Con hiểu cho dì, con không hận cũng chẳng trách dì." "Nhưng hiểu, không có nghĩa là tiếp nhận, đồng tình hay tán thưởng." Tôi chỉ đơn thuần là không muốn nhắc lại chuyện này, cũng không muốn thay đổi kết cục. Chỉ có vậy mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao