Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hắn không lừa tôi. Gia đình hắn thực sự đã tìm thấy hắn. Trực thăng đến đón hắn, hắn hướng về phía tôi, vươn tay ra: "Đi cùng em... anh." Hắn đưa tôi đi. Cho tôi một mái nhà, và cho tôi một cái tên. Diêm Du. "Du" trong "du khoái". Hắn nói tôi không phải kẻ ngốc, tôi là anh trai hắn, là người thân do chính hắn lựa chọn. Tôi biết thêm được rất nhiều chuyện. Ví như nhà hắn rất giàu, ví như hắn bị đối thủ cạnh tranh của gia tộc ác ý bắt cóc đem bán. Ví như những kẻ xấu xa đó đều không có kết cục tốt đẹp. Hắn đưa tôi đi học, đưa tôi đi chữa bệnh, cho tôi quần áo đẹp, cho tôi những bát cơm thơm dẻo và những món ăn ngon lành. Thành tích không tốt cũng chẳng sao, chỉ cần tôi vui là được. Bệnh không chữa khỏi cũng chẳng sao, chỉ cần tôi vui là được. Quần áo đẹp đắt tiền cũng chẳng sao, chỉ cần tôi vui là được. Kén ăn một chút cũng chẳng sao, chỉ cần tôi vui là được. Tất cả những gì tôi biết, đều là do một tay hắn dạy bảo. Y học đã tuyên án tử cho tôi, nói rằng tôi sẽ vĩnh viễn không thể trưởng thành. Hắn cứ thế từng chút một dắt tay tôi, nuôi nấng tôi, che chở tôi, dạy dỗ tôi. Hắn không chán phiền mà nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần, ủng hộ mọi sự thử nghiệm của tôi. Tôi dần dần hiểu ra nhiều chuyện, học được nhiều thứ, có thể độc lập, có thể suy nghĩ, có thể diễn đạt... Bác sĩ nói hắn đã rất vất vả. Hắn lại nói là do chính tôi đã nỗ lực rất nhiều. Khoảng thời gian mới trở về, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi lần tôi giật mình tỉnh giấc, hắn đều ngay lập tức bật dậy ôm lấy tôi, vỗ về: "Không sao rồi, không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi..." Rõ ràng hắn gọi tôi là anh, nhưng hắn lại luôn là người chăm sóc và bảo vệ tôi. Diêm Bạc Văn bảo tôi rằng, đồ quá hạn thì không được ăn, không được giữ, ăn vào sẽ đau bụng, phải vứt đi. Hắn nói, mọi thứ trên thế giới này đều có hạn sử dụng. Vậy thì tình yêu hắn dành cho tôi, có hết hạn không? Hết hạn rồi thì có còn giữ được không, giữ lại liệu có đau không? Tôi không nỡ vứt bỏ. Tôi vẫn chưa học được cách suy nghĩ những vấn đề phức tạp đến thế. Giống như một miếng thạch rau câu mà tôi rất thích, nó rất xinh đẹp. Tôi không nỡ ăn, bèn giấu nó đi. Sau này nó quá hạn, tôi cũng không nỡ vứt, liền giả vờ như nó vẫn còn dùng được mà ăn vào bụng. Quả nhiên, bụng rất đau. Diêm Bạc Văn hiện tại, rất giống miếng thạch rau câu đó. Tiểu Ân bị chặn ở ngoài biệt thự. Cậu ta đã đánh mất vẻ kiêu ngạo mỗi khi tôi nhìn thấy. Trông cậu ta vừa chật vật vừa cô độc. Thấy xe của tôi, cậu ta lao ra chặn đường. Tài xế phanh gấp, nhưng vẫn khiến cậu ta ngã nhào xuống đất. Chiếc áo lông vũ trắng muốt trên người cậu ta bẩn thỉu, máu tươi nhuộm đỏ ống quần. Trong mắt cậu ta bừng lên tia sáng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, cậu ta loạng choạng lao về phía tôi: "Anh Văn, anh Văn, anh gặp em đi, em biết lỗi rồi, em không dám nữa đâu." "Em còn trẻ mà, không phải anh thích em nhất sao? Sau này em sẽ ngoan, em không gây chuyện nữa đâu, cầu xin anh đừng bỏ em..." Tôi hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy gương mặt cậu ta đầy nước mắt. Một khuôn mặt còn rất trẻ trung, xinh đẹp, dù có nhếch nhác thế này cũng không khiến người ta ghét bỏ, chỉ thấy xót thương. Tôi đưa khăn giấy ra ngoài: "Diêm Bạc Văn mấy ngày nay không về nhà." "Chân cậu chảy máu rồi, lau đi." Tiểu Ân không nhận khăn giấy của tôi. Cậu ta cười lạnh một tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Anh giả vờ làm người tốt cái gì?" "Chẳng phải vì anh mà anh Văn mới bỏ tôi sao." "Đúng, chậu hoa của anh là do tôi phá đấy, thì đã sao?" "Tôi chính là ngứa mắt với anh, anh chỉ là một kẻ ngốc, anh chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng biết làm gì." "Anh ấy không cần tôi nữa, thì sẽ cần anh sao?" "Anh lấy gì mà so với tôi, anh không còn trẻ nữa rồi." "Thực ra anh Văn đã có người mới ở bên ngoài rồi, một ngôi sao ca nhạc nhỏ mới ra mắt, mười tám tuổi. Anh không biết chứ gì?" Cậu ta nói một hơi hết sạch, đôi gò má đỏ bừng vì lạnh, bị gió lùa vào cổ họng khiến cậu ta ho sặc sụa nhưng vẫn không quên nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi nói: "Tôi biết." Cậu ta ngẩn người. Khi xe lăn bánh đi, tôi thấy cậu ta đứng chôn chân tại chỗ cười lớn. Cười đến mức trào cả nước mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao