Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đêm giao thừa, tôi bật tivi lên, tự nấu cho mình một nồi sủi cảo đông lạnh. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, sau đó là tiếng "tít tít" báo mật mã sai. Tôi vừa đứng dậy thì cửa đã mở. Tôi và Diêm Bạc Văn bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi, vạt áo vốn luôn phẳng phiu nay đã có những nếp nhăn rõ rệt. "Anh, qua đây, theo em về nhà, em gói sủi cảo cho anh. Đừng dỗi nữa, một mình anh không sống nổi đâu." Tôi ngẩn người, rồi lại thấy đó là chuyện hiển nhiên. Diêm Bạc Văn muốn biết tôi ở đâu rất dễ, muốn vào khu chung cư rất dễ, muốn lên thang máy rất dễ, và muốn vào nhà tôi cũng rất dễ. Mật mã là sinh nhật tôi, rất dễ đoán. Tôi vốn không nhạy bén với những con số, từ trước tới nay chỉ dùng hai bộ mật mã: Sinh nhật hắn và sinh nhật tôi. Tôi bưng bát lên: "Thôi, anh tự nấu rồi, không đủ cho hai người ăn, anh không giữ em lại đâu. Anh có thể sống một mình." Bát sủi cảo bị hất văng xuống đất. Nước canh nóng hổi, mảnh sứ vỡ tan, hành ngò rải rác cùng những chiếc sủi cảo nằm lăn lóc. "Anh sống một mình kiểu gì, bằng cách ăn thứ sủi cảo đông lạnh rẻ tiền này sao? Ra khỏi cửa anh có phân biệt được đông tây nam bắc không? Tiền anh mở tiệm từ đâu mà có, tiền anh mua nhà từ đâu mà ra, cả bộ quần áo trên người anh cũng là do em mua cho. Có thứ gì của anh không phải do em cho không?" "Nếu anh đã không dựa vào em, thì giờ trả lại hết cho em đi." Hắn gằn giọng: "Đừng nhặt nữa! Chẳng lẽ anh còn muốn nhặt đống bẩn thỉu này lên ăn sao? Anh không thấy ghê tởm à?" Ngón tay tôi khựng lại. Trái tim đã tê liệt bị lưỡi dao mang tên ngôn từ rạch ra một vệt thương rỉ máu. Đây đều là lời thật lòng của hắn sao? Vậy thì tôi đúng là khá ghê tởm thật. Tôi đặt chiếc sủi cảo định ném vào thùng rác xuống, nhìn hắn đầy bi thương: "Đúng, anh rất ghê tởm. Nhưng anh dành phần thức ăn sạch sẽ cho em, còn bản thân chỉ có thể ăn đồ bẩn. Nếu anh không ăn, anh sẽ không bảo vệ được em." Bộ quần áo trên người tôi đúng là hắn mua, ngay cả cái quần cũng vậy. Nhưng tiền và nhà thì không phải của hắn. Lúc đi, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo mà thôi. "Anh cởi ra trả lại cho em." Cổ áo bị tôi kéo qua đầu. Diêm Bạc Văn lao đến ôm chằm lấy tôi, kéo áo tôi xuống lại. Nước mắt hắn chảy vào cổ tôi, nóng hổi và dính dấp. "Xin lỗi, xin lỗi, anh, em không có ý đó. Em sai rồi, anh đừng giận em nữa. Là em lỡ lời, anh giận thì anh cứ đánh em mấy cái đi, anh nguôi giận rồi theo em về nhà có được không? Em không muốn anh ở ngoài chịu khổ. Em nhớ anh lắm, không có anh em không ngủ được. Nhà trống trải quá." Tôi đẩy hắn ra: "Anh sẽ không về với em, sau này em cũng đừng đến làm phiền anh nữa." "Anh cứ muốn rời bỏ em đến thế sao? Có phải vì đứa trẻ đó không? Hai người thực sự ở bên nhau rồi à? Hai người ngủ với nhau rồi sao?" Hắn hít một hơi thật sâu: "Anh có biết nó là ai không? Nó là đứa em trai cùng mẹ khác cha của anh đấy. Anh tưởng mẹ anh không biết sao? Bà ấy đã nhận ra anh, nhưng bà ấy không muốn nhận anh đâu." Diêm Bạc Văn điên rồi. Khóe môi hắn nở một nụ cười gần như điên cuồng, đầy sự chấp niệm, giống như một đóa hoa xinh đẹp mang theo nọc độc: "Ngoài em ra, chẳng ai cần anh đâu." Cửa đóng sầm một tiếng, hai người đang đứng ở lối vào. Một Kiều Thư Dực với ánh mắt không thể tin nổi và người mẹ đang cúi đầu đầy hoảng loạn. Đóa hướng dương trên tay Kiều Thư Dực rơi lạch cạch xuống đất. Vành mắt cậu ta đỏ rực, nhìn về phía mẹ mình: "Những lời anh ta nói... có phải là thật không?" Không ai trả lời câu hỏi đó. Không gian rơi vào một sự tĩnh lặng đến chết chóc. Tôi biểu hiện rất bình tĩnh, điều này làm Diêm Bạc Văn thất vọng rồi. Tôi đã sớm biết tất cả. Thực ra, tôi vẫn luôn nhớ rõ mẹ mình, nhớ rõ khoảnh khắc bà và cha bỏ rơi tôi trước cổng cô nhi viện. Tôi nhớ bà đã bước đi một bước lại quay đầu ba lần, nhớ rõ những giọt nước mắt của bà. Tôi nhớ khi tất cả mọi người trong nhà đều ghét bỏ tôi, chỉ có bà là yêu tôi. "Rốt cuộc có phải thật không, mẹ trả lời con đi!!" "Anh Du có phải là người anh trai mà con luôn tìm kiếm không?" "Phải! Là thật." Sau khi trả lời xong câu hỏi ấy, mẹ Kiều như không thể chống đỡ nổi cơ thể mình nữa, bà tựa vào tường bắt đầu khóc nức nở. "Mẹ không còn cách nào khác, mẹ thực sự hết cách rồi." "Mẹ sắp bị ông ta đánh chết đến nơi." "Mẹ không chịu đựng nổi nữa mới đồng ý đem bỏ đứa trẻ đi." "Nhưng ngay ngày hôm sau mẹ đã hối hận rồi, mẹ quay lại tìm, tìm mãi, nhưng con trai mẹ đã biến mất." Bởi vì ngay sau khi họ bỏ tôi lại và rời đi, tôi đã bị bọn buôn người bắt mất, bán vào tận vùng núi sâu. "Mẹ hận người đàn ông đó, khi ông ta định ra tay với mẹ một lần nữa, mẹ đã đâm trọng thương ông ta. Mẹ đi tù, ly hôn, bắt đầu một cuộc sống mới và có Tiểu Dực." "Người chồng hiện tại của mẹ là một người tốt, ông ấy không biết mẹ còn một người con trai còn sống." "Con của chính mình sao mẹ lại không nhận ra cơ chứ, dù có lớn thế nào mẹ cũng vẫn nhận ra." "Xin lỗi con, mẹ thực sự không biết phải đối mặt với con thế nào." "Mẹ cũng không muốn phá hủy cuộc sống bình yên hiện tại của mình." "Con ở khu chung cư tốt thế này, con trông có vẻ giàu có như vậy..." Bà vịn vào cửa đứng dậy. Nỗi đau trong mắt không thể che giấu nổi, bà đưa ra một câu hỏi đầy thê lương: "Con và Tiểu Dực, hai đứa..." Nước mắt bà rơi như những hạt trân châu đứt dây. "Hai đứa là anh em ruột, không thể nào... Nó còn chưa đầy mười bảy tuổi..." Tôi và Kiều Thư Dực chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và cũng căn bản không thể xảy ra. Đây là căn hộ hai phòng ngủ. Tôi vừa định lên tiếng, Kiều Thư Dực đã gào lên: "Đủ rồi." "Tư tưởng của mọi người thật bẩn thỉu." Mẹ Kiều không kìm nén được nữa, ngồi sụp xuống đất khóc rống lên. Trong tiếng khóc ấy, Diêm Bạc Văn hỏi tôi: "Đối mặt với tất cả những chuyện hoang đường này, anh vẫn không chịu về với em sao?" Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Anh nói lần cuối cùng. Sau này anh sẽ không bao giờ về với em nữa, và cũng không bao giờ muốn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa." "Diêm Bạc Văn, thế giới này không xoay quanh em, không phải tất cả mọi người rời xa em đều không sống nổi." Ít nhất, tôi vẫn sẽ sống tiếp. Điện thoại của Diêm Bạc Văn vang lên lần thứ sáu. Hắn nghe máy, rồi cúp máy, bước ra ngoài cửa. "Em sẽ còn quay lại tìm anh." "Đợi đã." Kiều Thư Dực gọi giật Diêm Bạc Văn lại. Chàng thiếu niên thanh tú, giọng nói đầy đanh thép: "Anh nói sai rồi, anh tôi không phải là người không ai cần." "Tôi cần anh ấy." "Anh ấy là anh tôi, là anh trai ruột của tôi." "Tôi tìm thấy anh mình rồi." "Tôi sẽ bảo vệ anh ấy, sau này anh đừng đến làm phiền anh ấy nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao