Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Vừa bước chân vào sương phòng, Trì Bảo Chương đã bị nắm chặt cổ tay, ép sát vào khung cửa. "Anh định làm gì... ưm!" Lời còn chưa dứt, Tiêu Hoài Lâm đã cúi xuống, hung hăng hôn lên môi cậu. Nụ hôn này quá đỗi ngang ngược, khiến môi A Bảo bị cắn đến chảy máu. A Bảo vùng vẫy không được, dùng hết sức bình sinh đẩy Tiêu Hoài Lâm ra, rồi vung tay giáng xuống một bạt tai. "Chát!" Một tiếng động giòn giã vang lên trên má Tiêu Hoài Lâm. Ánh mắt A Bảo rưng rưng lệ, cậu vừa thẹn vừa giận nhìn hắn: "Tiêu Hoài Lâm, anh hãy tôn trọng tôi một chút, tôi không còn là nô tài nhà anh nữa rồi!" Bốn năm trôi qua, Tiêu Hoài Lâm trông đã trưởng thành hơn nhiều. Hắn mặc quân phục chỉnh tề, mày mắt sắc bén, ánh mắt âm u tỏa ra áp lực của kẻ bề trên. Nghe vậy, hắn cười, đưa ngón cái lau đi vệt máu nơi khóe môi: "Cậu đương nhiên không phải nô tài nhà tôi, cậu là vợ tôi." A Bảo thẹn quá hóa giận đẩy hắn ra, đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà. Cậu uống cạn chén trà lạnh, sự bực bội trong lòng mới vơi đi đôi chút. "Nói đi, anh đến tìm tôi là muốn làm gì?" "...Làm gì ư?" Từ lúc bước chân vào cửa, Tiêu Hoài Lâm luôn quan sát cậu. Nghe vậy, hắn tức quá hóa cười, nhếch môi mỉa mai: "Năm đó đại hôn, cậu không nói một lời mà bỏ chạy, giờ còn hỏi tôimuốn làm gì?" "Vậy anh muốn thế nào?" Trì Bảo Chương "rầm" một tiếng đặt chén nước xuống bàn, nhịn không được mà mắng: "Cho nên anh đến để bắt tôi về, bắt tôi về sinh con cho anh, hay là trói tôi về đánh một trận để trút giận!" "Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, dù sao trong mắt anh tôi lúc nào cũng chỉ là một món đồ, không phải là một con người. Anh muốn làm gì cần gì phải hỏi tôi!" Những lời nghẹn khuất trong lòng như một tràng pháo liên thanh, trút sạch ra ngoài. Trì Bảo Chương nói xong một mạch, khẽ thở dốc, cố kìm nén sự cay đắng nơi sống mũi. Những uất ức này dồn nén trong lòng bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng cũng nói ra được. Cứ ngỡ với tính cách của Tiêu Hoài Lâm, nghe xong những lời này hẳn sẽ nổi trận lôi đình. Nào ngờ trong mắt đối phương lại thoáng qua một tia đau đớn, lồng ngực hắn như một quả bóng xì hơi, vô lực tựa vào tường: "A Bảo... tôi chỉ là muốn tới xem thử, những năm nay cậu sống có tốt không." "Những năm qua... tôi vẫn luôn rất nhớ cậu." Trì Bảo Chương cắn môi, bình ổn lại tâm trí, lạnh lùng lên tiếng: "Vậy giờ anh thấy rồi đó, có thể đi được rồi." "Không có anh, tôi sống rất tốt, tốt hơn nhiều so với khi ở bên cạnh anh, không phải sao?" Mấy câu nói nhẹ tênh này như một lưỡi dao sắc đâm vào tim Tiêu Hoài Lâm. Hắn suy sụp cúi đầu, giọng trầm xuống: "Tôi tới, còn muốn hỏi cậu, trước kia những lời cậu nói với tôi đều là giả, là dỗ dành tôi, lừa gạt tôi, có đúng không?" "Trước kia tôi phát sốt ngã bệnh, cậu nắm tay tôi, nói hy vọng tôi mau khỏe lại, còn nói muốn đem một nửa mạng sống của mình cho tôi, những lời quan tâm đó... cũng là dỗ dành tôi sao?" Hồi còn ở phủ họ Tiêu, A Bảo và Tiêu Hoài Lâm từng có một khoảng thời gian mặn nồng. Lúc đó, Tiêu Hoài Lâm tính tình thay đổi hẳn, không đánh người, còn thích ôm A Bảo, dắt cậu ra chợ chơi. Lúc riêng tư không cho A Bảo gọi mình là thiếu gia, A Bảo liền rụt rè gọi "ca ca". Sau đó Tiêu Hoài Lâm bị một trận ốm nặng, sốt đến mức mê sảng. A Bảo không biết là sợ mất đi chỗ dựa hay thực sự đau lòng, đã đi tới bên giường nắm tay Tiêu Hoài Lâm, thút thít khóc: "Ca ca, ca ca anh đừng chết..." "Mạng của A Bảo cứng lắm... chia cho anh một nửa, anh nhất định phải khỏe lại nhé." Tiêu Hoài Lâm nằm trên giường bệnh đã bị dáng vẻ ngây thơ thuần khiết đó làm cho phì cười. Dù lời A Bảo nói chẳng có cơ sở gì, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng ấm áp chưa từng có. Dù sinh ra trong phủ Nguyên soái, từ khi lọt lòng đã được mọi người vây quanh, nhưng chưa bao giờ có ai thực lòng quan tâm hắn đến thế. Sau này Tiêu Hoài Lâm hồi tưởng lại, lúc đó hắn không hề hiểu rằng mình đã yêu A Bảo mất rồi. Nhưng giờ hắn lại không biết... đứa trẻ A Bảo mà hắn luôn nghĩ có thể tùy ý nhào nặn ấy, liệu có từng dành cho hắn một chút chân tình nào không. Hắn muốn cầu xin một câu trả lời. A Bảo im lặng không nói, lặng lẽ nhìn hắn. Một lúc lâu sau mới mở lời: "Thiếu gia, chuyện cũ đã qua, anh hà tất phải chấp nhất như thế." Phải, dù thế nào thì cũng đã qua rồi. Dù cho A Bảo trong quá khứ có từng yêu Tiêu Hoài Lâm hay không, thì đoạn tình cảm đó cũng đã tan biến hoàn toàn khi lòng tự trọng bị nghiền nát. Vào lúc cậu bị đè trên giường, bị Tiêu Hoài Lâm cưỡng đoạt thân xác. Vào lúc cậu bị ép mang thai, sinh con đẻ cái. Chút tình cảm ít ỏi không đáng kể kia đã triệt để tan thành mây khói. Tiêu Hoài Lâm im lặng lắng nghe, một lúc sau thở dài: "...Tôi biết rồi." Hắn đi tới cạnh bàn ngồi xuống trước mặt A Bảo, đắn đo một hồi rồi nói tiếp: "Nếu như... tôi đều nguyện ý sửa đổi thì sao?" "Những năm nay, tôi đã thay đổi rất nhiều... không còn khốn nạn như trước nữa. Nếu cậu muốn tự do, muốn mở tửu lầu, đều tùy cậu. Dù sao gia đình ba người chúng ta... cũng nên đoàn tụ rồi." Hắn cố gắng nắm lấy tay A Bảo, giọng nói mang theo một tia cầu khẩn: "A Bảo, chẳng lẽ cậu vẫn chưa gặp con của chúng ta sao?" "Con trai của chúng ta tên là Tiêu Ngọc Đàm, Đàm nhi năm nay đã gần năm tuổi rồi, cậu nên gặp thằng bé một chút. Nó rất giống cậu, cậu nhìn chắc chắn sẽ thích..." Hắn cứ tự nói một mình, đến cuối cùng gần như là lời nói không rành mạch nữa. A Bảo lại lạnh lùng rút tay về, ánh mắt vô cùng tỉnh táo: "Thiếu gia, tôi không nguyện ý." Cậu nhìn ra những cánh hoa liễu tung bay theo gió ngoài cửa sổ tửu lầu, ánh mắt khôi phục lại vẻ kiên định ban đầu. Trì Bảo Chương chậm rãi mở môi: "Thiếu gia, nửa đời trước tôi đã chịu quá nhiều khổ cực, không còn sức lực để yêu người khác nữa." "Bây giờ khó khăn lắm tôi mới dựa vào chính mình mà sống được mấy ngày yên ổn, nếu anh thực sự yêu tôi, xin đừng đến làm phiền tôi nữa, được không?" "Chúng ta... hãy buông tha cho nhau đi." Tiêu Hoài Lâm không nói nên lời nữa. Hắn ngẩn ngơ nhìn A Bảo, mơ hồ nghĩ rằng, A Bảo hiện tại thực sự giống như một con người có sức sống. Trước kia khi ở bên cạnh hắn, tuy luôn mỉm cười, nói những lời êm tai, nhưng lại chẳng bao giờ giống một con người thực sự. Bây giờ rời xa hắn, A Bảo cuối cùng cũng đã có "nhân khí" rồi. Hắn thở hắt ra một hơi dài, khó khăn đứng dậy, chỉnh lại y mũ, khẽ cúi người chào A Bảo: "Đã làm phiền rồi, Trì ông chủ." Trước khi bước ra cửa, đứa bé trai đứng đợi sẵn ngoài cửa lập tức chạy tới, miệng không ngừng gọi "cha ơi, cha ơi". A Bảo vẫn không kìm được quay đầu nhìn một cái, thầm nghĩ, quả nhiên là rất giống. Đoàn người ngựa ấy rầm rộ kéo đến, cuối cùng lại âm thầm rời đi. Tửu lầu một lần nữa khôi phục lại sự tĩnh lặng của ngày thường. Thấy quân đội đã đi xa hẳn, tiểu nhị mới rón rén bước chân, thử thăm dò đi vào sương phòng: "Đương gia... tối nay chúng ta có đón khách nữa không ạ?" Trì Bảo Chương lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mắt, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sổ, dõng dạc cười nói: "Đương nhiên là đón rồi, thông báo hậu cần, mau chóng nhóm lửa vào chảo!" "Tửu lầu của Trì Bảo Chương tôi, nhất định phải náo nhiệt mới được!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao