Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trình Dĩ An say rồi. Tôi đứng bên lề đường đợi xe đến. Hắn lảo đảo tiến lại gần, gục đầu lên vai tôi. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ tôi, giọng nói không còn trong trẻo như ngày thường mà mang theo chút nhừa nhựa, dính dấp của kẻ say. Hắn khàn giọng gọi: "Tiểu Ngư... Cậu thu lưu tôi một đêm, có được không?" Tôi từ chối: "Tôi có thể giúp cậu gọi xe về nhà." Trình Dĩ An lắc đầu, những sợi tóc cọ vào cổ khiến tôi ngứa ngáy. Tôi theo bản năng nghiêng đầu né tránh, hắn lại ôm chầm lấy tôi, uất ức nói: "Tiểu Ngư, đừng trốn tôi..." Tôi thở dài. Hắn lại uất ức cái gì chứ? Người thất tình đâu phải là hắn. "Tôi không muốn về nhà... Mẹ tôi ngửi thấy mùi rượu đầy người thế này sẽ càm ràm chết mất. Làm ơn đi mà, Tiểu Ngư." Cái dáng vẻ nửa làm nũng nửa cầu xin này của Trình Dĩ An, tôi thực sự chống đỡ không nổi. Cuối cùng vẫn là nhu nhược mà đưa người về nhà. Tôi đỡ hắn nằm xuống giường trong phòng ngủ, định đi pha một ly nước chanh mật ong cho hắn giải rượu. Nhưng vừa quay lưng đi đã bị hắn nắm chặt cổ tay. Lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy cổ tay khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Trình Dĩ An hình như đang nói mớ. Tôi ghé sát tai lại, chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm: "Blue..." Đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến Lam Khiết! Tôi tức giận đứng bật dậy, hất tay hắn ra rồi hầm hầm bước ra khỏi phòng. Ai thèm giải rượu cho hắn nữa! Tuyệt đối không đời nào! Tôi đi ra phòng khách, nhìn thấy ba lô của Trình Dĩ An. Cơn giận chiếm lấy lý trí, tôi lôi sách giáo khoa của hắn ra, tìm máy bấm lỗ, lại bắt đầu dùng cách bấm nát số trang để xả giận. Đang bấm dở thì bất chợt có người từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Giọng nói khàn khàn của Trình Dĩ An vang lên bên tai: "Tiểu Ngư thích bấm lỗ đến thế sao..." Hắn ghé sát vào tai tôi, hơi thở phả lên vành tai giống như một chiếc lông vũ khẽ quét qua tim. Hắn thấp giọng nói: "Vậy thì để tôi đến 'bấm nát' lỗ của cậu nhé." Trình Dĩ An bế thốc tôi về phòng ngủ. Tôi vùng vẫy trong vòng tay hắn nhưng vô ích. Sức lực của hắn lớn hơn tôi rất nhiều, hắn gông chặt lấy tôi, còn tâm lý dùng chân móc cửa đóng lại. "Trình Dĩ An, cậu đừng có phát điên!" Tôi vừa dứt lời đã bị hắn ném xuống giường. "Cậu tỉnh táo lại đi, nhìn cho rõ xem tôi rốt cuộc là ai!" Hắn phủ phục trên người tôi, ấn tay tôi bên tai, mười ngón tay đan chặt, lòng bàn tay dán sát. Mùi rượu nồng đượm trộn lẫn với hương xà phòng sạch sẽ trên người hắn bao vây lấy tôi. "Blue..." Hắn lại lặp lại từ đó. Trái tim tôi thắt lại, giống như bị ai đó bóp nghẹt. Lam Khiết. Lại là Lam Khiết. "Tôi biết cậu thích Lam Khiết. Nhưng cậu không cần thiết phải ở trước mặt tôi, gọi tên cô ấy hết lần này đến lần khác như vậy." Tôi dùng sức quay mặt đi, né tránh ánh nhìn rực lửa của hắn. Nước mắt lại không biết điều mà trượt xuống từ khóe mắt. "Tôi không phải Lam Khiết, tôi là Dư Niệm." Trình Dĩ An ngẩn ra một chút, dùng tay gạt đi giọt nước mắt của tôi, sau đó bật cười trầm thấp. "Đồ ngốc." Hắn nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ấy lúc này tràn đầy vẻ say khướt và sự dịu dàng. "Blue mà tôi nói... chưa bao giờ là màu xanh." Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng tôi dậy sóng. "Vậy thì là gì?" Trình Dĩ An ghé sát tai trái của tôi, nhẹ nhàng tháo máy trợ thính ra. Tai trái của tôi rơi vào khoảng không tĩnh lặng tuyệt đối. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng —— làn môi ấm nóng của Trình Dĩ An đang hôn lên vành tai tôi. Sau đó hắn đeo lại máy trợ thính cho tôi, hướng về phía bên tai mất đi thính lực ấy, chậm rãi nói: "Blue... Bloo... chính là tiếng cá thở ra bong bóng đấy." Tôi ngây người. Niềm vui sướng tột độ khiến não bộ tôi trống rỗng. Những lời nghe trộm được trước buổi tiệc vang vọng trong đầu tôi —— "Biệt danh của Dư Niệm trong máy hắn là một biểu tượng con cá... Hắn còn dùng ký tự bắt Tiểu Ngư thổi bong bóng." Bulu, bulu... đó là âm thanh của sự rung động. Là thanh âm mà Trình Dĩ An chỉ dành riêng cho tôi. Diễn biến tiếp theo giống như một con ngựa đứt cương, không thể kiểm soát. Cảnh tượng trong mơ biến thành hiện thực. Nụ hôn của Trình Dĩ An rơi xuống như mưa rào. Tôi giống như một con cá nhỏ trong cơn sóng thần, bị sóng cuốn lên cao, rồi lại bị đợt sóng tiếp theo nhấn chìm xuống đáy biển. Không ngừng luân chuyển giữa sự chìm đắm ngạt thở và những nhịp thở dốc ngắn ngủi. Mọi thứ trước mắt tôi đều nhòe đi trong làn hơi nước ám muội, trở nên mông lung và hư ảo. Tôi chạm vào gò má Trình Dĩ An, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Hắn nắm ngược lấy tay tôi, gầm nhẹ một tiếng. Pháo hoa nở rộ, rồi lại chìm vào im lặng. Trình Dĩ An nằm bên cạnh, nghiêng người ôm lấy tôi. Hắn thì thầm bên tai: "Tiểu Ngư, là Tiểu Ngư của tôi." Tôi thở phào nhẹ nhõm đầy an lòng. Biến thái thì đã sao? Có Trình Dĩ An bên cạnh tôi rồi. Tôi dùng ngón trỏ khẽ gãi vào hông hắn, Trình Dĩ An nhột đến mức run rẩy. Tôi hỏi với ý định trả đũa: "Tiểu Ngư là của cậu, vậy tại sao cậu còn nhận thư tình của Lam Khiết?" Trình Dĩ An giải thích: "Đó là thiệp mời cô ấy đưa hộ anh trai. Đang ở trong ba lô đấy, cậu có thể đi kiểm tra." Hắn xoa đầu tôi, cười nói: "Cái đầu nhỏ của Tiểu Ngư chứa cái gì vậy hả?" Tôi đã đoán sai hoàn toàn. Ăn giấm chua cả một buổi tối, thật là xấu hổ chết đi được. Tôi nghiến răng đáp trả: "Chứa toàn là kiến thức để đánh bại cậu đấy!" Nói rồi tôi vùi đầu vào trong chăn. Trình Dĩ An phải tốn rất nhiều công sức mới dỗ được tôi ra. Sau đó hắn lại hôn lên môi tôi, bàn tay không thành thật bắt đầu dời xuống dưới. Tôi gào lên: "Trình Dĩ An, cậu là chó à, lại nữa sao!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao