Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đang làm bữa sáng trong bếp. Trình Dĩ An ôm lấy tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi, giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc lúc mới ngủ dậy: "Chào buổi sáng, Tiểu Ngư." Tôi có chút ngượng ngùng, theo thói quen đưa tay sờ lên tai trái. Chiếc máy trợ thính cứng nhắc giống như một vết nứt trong thế giới cổ tích, kéo tôi từ trên mây rơi xuống mặt đất. "Mau lật đi, trứng rán sắp cháy rồi kìa!" Trình Dĩ An nắm lấy tay tôi, tôi mới sực tỉnh. Nhưng quả trứng đã cháy đen hoàn toàn. "Mặt này than hóa rồi, bỏ đi thôi." Tôi cụp mắt: "Tôi gạt phần cháy đi là vẫn ăn được mà." "Không tốt cho sức khỏe, ngoan nào." Hắn cầm chảo lên, đổ quả trứng cháy vào thùng rác, rồi cầm lấy quả trứng hoàn hảo khác mà tôi đã làm xong trước đó. "Nếu không phải tôi đột ngột ra phá đám thì cậu cũng không sơ suất. Đều tại tôi hết," Trình Dĩ An dỗ dành, "cậu cũng đừng bận rộn nữa, chúng ta cùng ăn quả trứng hoàn hảo này đi." "Nhưng thế này lãng phí quá..." "Đồ lỗi mà, vứt đi coi như là ăn rồi." Trình Dĩ An bưng trứng và sữa ra bàn ăn. Tôi đứng yên tại chỗ không cử động. Đồ lỗi thì nên vứt đi sao... Vậy tôi thiếu mất một nửa thính lực, có phải cũng là "đồ lỗi" không? "Tiểu Ngư, nghĩ gì thế? Mau lại ăn cơm đi." Trình Dĩ An nắm lấy tay tôi: "Sao cứ thẫn thờ mãi vậy? Hôm qua bị tôi hành dữ quá hả?" Nói xong, hắn còn khẽ nhéo vào eo tôi một cái. Tôi đẩy hắn ra. "Trình Dĩ An, tối qua cậu say rồi. Tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra..." Lời chưa dứt đã bị Trình Dĩ An ngắt quãng: "Tiểu Ngư, tối qua tôi tỉnh táo lắm. Những gì tôi nói, những gì tôi làm, đều là chân tâm. Tôi thực sự muốn ở bên cậu..." Tôi dùng tay chặn miệng hắn lại, cụp mắt lắc đầu. "Tối qua không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu say rượu, ngủ lại nhà tôi một giấc đến sáng. Chúng ta vẫn là bạn tốt, vẫn là đối thủ." Bữa sáng cho hai người tôi chuẩn bị không hề được đụng đến. Trong căn phòng chỉ còn lại mình tôi, và tiếng sập cửa của Trình Dĩ An. Tự tay từ bỏ cơ hội được bên người mình yêu, tôi đau khổ vô cùng. Nhưng tôi không hối hận. Thà làm người bạn thân đổi lấy một đời bên nhau, còn hơn làm người yêu để rồi suốt ngày lo sợ tình cảm liệu có được vẹn toàn. Cho dù người yêu của hắn sau này không còn là tôi nữa. Trình Dĩ An hiếm hoi xin nghỉ phép một tuần. Đặc biệt là vào thời điểm gần kỳ thi cuối kỳ, khi các thầy cô đang khoanh vùng trọng tâm. Tan học, Lam Khiết chặn đường tôi, hẹn tôi ra tiệm trà sữa mới mở để nói chuyện. Cô ấy vừa uống trà sữa, ánh mắt vừa không ngừng quan sát tôi. Tôi có chút không tự nhiên: "Trên mặt tôi dính gì sao?" "Không có." Lam Khiết cắn ống hút, mỉm cười lắc đầu. "Cái tên Trình Dĩ An này đúng là có phúc thật đấy." Tôi vô cùng ngơ ngác. Lam Khiết giải thích: "Thực ra buổi liên hoan hôm đó, tôi định nhờ Trình Dĩ An làm mai cho hai đứa mình. Cậu vừa đẹp trai, tính tình lại nhã nhặn, tôi thực sự rất có hứng thú với cậu. Nhưng Trình Dĩ An nghe xong sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Hắn chất vấn tôi, làm gì có chuyện bắt tình địch đi làm mai bao giờ." Câu chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì tôi dự đoán khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chậm rãi mở lời: "Nhưng tôi là người tàn tật..." Lam Khiết xua tay ngắt lời: "Đừng dùng từ đó, nghiêm trọng quá rồi. Cậu chỉ là 'viên ngọc quý có chút vết xước' thôi." Câu nói này ấm áp quá, ấm đến mức mắt tôi cay xè. "Cảm ơn cậu, chưa từng có ai nói với tôi như vậy." Lam Khiết lại cười: "Tôi không dám nhận công đâu, câu này không phải tôi nói. Đó là lời nhận xét của Trình Dĩ An về cậu đấy. Tôi hỏi hắn, nếu đã dám đi ngược lại luân thường đạo lý để yêu nam giới rồi, sao không tìm một đối tượng hoàn hảo một chút để giảm bớt áp lực công khai? Hắn đã trả lời tôi như thế." Lam Khiết nhìn bộ móng tay, lắc đầu: "Tôi biết, tình cảm hắn dành cho cậu rất sâu đậm. Nếu không tôi mới chẳng thèm diễn kịch với hắn đâu." Tôi hỏi: "Diễn kịch?" Lam Khiết hốt hoảng bịt miệng: "Trời ơi, sao tôi lại lỡ lời rồi! Không có gì đâu, cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì đi." Sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm, tôi bắt buộc phải truy hỏi đến cùng. "Hai người ở hành lang buổi liên hoan hôm đó là diễn kịch cho tôi xem đúng không?" Đôi mắt hạnh của Lam Khiết đảo liên tục, định đánh trống lảng nhưng đều bị tôi kéo lại. Cô ấy đành cam chịu đẩy ly trà sữa ra phía trước: "Được rồi, hai người đều là kẻ thông minh, tôi không giấu được. Trình Dĩ An muốn thổ lộ lòng mình với cậu nhưng không tìm được cơ hội, liền nhờ tôi đóng kịch để cậu ghen. Tôi vốn chẳng muốn giúp đâu, nhưng điều kiện Trình Dĩ An đưa ra quá hấp dẫn." Tôi hỏi: "Điều kiện gì?" "Dạy kèm miễn phí cho em gái tôi suốt một học kỳ. Điều kiện này thử hỏi ai mà từ chối được chứ. Tôi mỗi ngày dạy nó mà muốn nổ tung cái đầu luôn rồi..." Sau đó Lam Khiết còn nói gì tôi đều không nghe lọt tai nữa. Ngay cả việc tôi về nhà bằng cách nào, tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết, trước cửa nhà có một bóng hình đã biến mất một tuần nay đang đứng đó. Hắn đứng trong ánh hoàng hôn, xoay người nhìn về phía tôi. "Tiểu Ngư, đã lâu không gặp." Gò má tôi lành lạnh. Tôi đưa tay lên sờ, tay áo rơi xuống một bông tuyết nhỏ. Trận tuyết đầu mùa năm nay đã đến rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao