Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Ngoại truyện

1 Tôi là chủ một cửa hàng ký gửi. Thực ra nơi này giống như một khoang thời gian hơn. Có rất nhiều người gửi những món đồ quan trọng ở chỗ tôi. Nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi vẫn là một chàng trai trẻ có đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng. Cậu ấy ký gửi chỗ tôi hai hộp quà, còn thiết kế hai tình huống. "Nếu tôi không gọi điện cho anh trước thời gian đã hẹn, thì chỉ gửi chiếc hộp hình trái tim này thôi. Nếu tôi liên lạc với anh, thì hãy gửi cả hai hộp đến địa chỉ đã định." 2 Là ông chủ, không nên tò mò chuyện riêng tư của khách hàng. Nhưng tôi thực sự rất hiếu kỳ. Nói cậu ấy không nắm chắc việc tỏ tình thì cậu ấy lại tỏ ra rất tự tin. Nói là gửi đồ cho người yêu thì lại dự thiết tình huống chỉ gửi đi một hộp. Mắt thấy thời khắc công bố đáp án ngày càng đến gần, nhưng cuộc điện thoại đó mãi không thấy đâu. Tôi có việc phải sang thành phố lân cận một chuyến, đành giao cho nhân viên đi giao hàng. Nhân viên về kể với tôi: "Anh Dư đó trông tiều tụy lắm. Nhận được hộp quà của anh Trình xong là khóc nức nở rồi mở ra ngay, cửa cũng là do em đóng hộ. Tai trái anh ấy đeo một chiếc máy trợ thính, trông cũng có vẻ cũ kỹ rồi." Tôi nhìn chiếc hộp còn lại nằm trong ngăn tủ của Trình Dĩ An. Trực giác bảo tôi rằng, đây hẳn là một câu chuyện rất cảm động. 3 Tôi vẫn không kìm được, vài tháng sau đã mở hộp quà còn lại của Trình Dĩ An ra. Tôi còn tự tìm lý do cho mình với nhân viên: "Dù sao hộp quà này đại khái là không gửi đi được nữa rồi, chúng ta coi như cho món quà được thấy ánh mặt trời đi." Phải, rất có lý. Tôi đúng là người có tâm mà. Chúng tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn saphire xanh. Còn có một tấm thẻ: 【Tiểu Ngư, chúng ta ở bên nhau nhé.】 Tôi và nhân viên đều hít một hơi lạnh. Tuy chúng tôi không biết cụ thể câu chuyện ra sao, nhưng hương vị của sự nuối tiếc thì chúng tôi có thể cảm nhận được. Chứng kiến bao cảnh hợp tan, vẫn không khỏi bùi ngùi vì những điều dang dở. Đúng lúc này, tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Nhân viên đón tiếp: "Chào mừng quý khách, anh muốn ký gửi hay lấy đồ ạ?" Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người đàn ông thanh tú mảnh khảnh đang đi về phía tôi. Tai trái của anh ấy đang đeo một chiếc máy trợ thính mới tinh. Anh ấy đứng trước mặt tôi: "Chào anh, tôi muốn hỏi một chuyện. Có một người tên là Trình Dĩ An từng ký gửi đồ ở chỗ anh phải không?" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao