Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một đêm muộn nọ, hắn lại một lần nữa gục xuống sàn thư phòng vì say, tay vẫn siết chặt cuốn sổ nhật ký đã được phục chế nhưng vẫn còn loang lổ vết nước và nếp nhăn. Trong cơn mơ màng, hắn dường như thấy thụ đang đứng ở cửa, mặc chiếc áo khoác màu vàng rực rỡ kiêu ngạo trong lần đầu họ gặp mặt, trên mặt không có vẻ kiêu kỳ thường ngày mà chỉ có một nỗi buồn nhàn nhạt thấu hiểu tất cả. "Tôi biến thành quỷ rồi này," ảo ảnh đó cười hì hì nói, giọng điệu y hệt như lúc xem phim năm nào, "đến ngồi đầu giường anh mỗi ngày đấy, có phiền không?" Công nhìn bóng hình hư ảo nơi cửa với đôi mắt mờ đục vì rượu, kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Được thôi." Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự dung túng vô hạn: "Ngồi đi, ngồi bao lâu cũng được." Nhưng ảo ảnh đó lại chao đảo một chút, nụ cười trên mặt nhạt đi, mang theo chút ủy khuất và bướng bỉnh, giống như vô số lần lúc còn sống, cậu nhỏ giọng lầm bầm tự nói một mình: "Không đâu... anh nhất định lại đang lừa tôi. Trước đây anh cũng nói sẽ không bỏ rơi tôi, đều là lừa người cả." Câu nói này như một mũi kim, đâm chính xác vào dây thần kinh đau đớn nhất của công. Hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy, gấp gáp đưa tay về phía khoảng không vô định kia, giải thích lộn xộn: "Không... không lừa em! Lần này thật sự không lừa em đâu!" Rượu làm đại cảm xúc của hắn, đè nén bao nhiêu năm, những suy nghĩ thật lòng giờ đây không thể khống chế mà tuôn ra, mang theo một sự thành khẩn gần như sụp đổ: "Thích em... không phải là giả... ít nhất... ít nhất về sau không phải là giả..." Giọng hắn càng lúc càng thấp, cuối cùng gần như biến thành tiếng nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện đang dốc hết sức muốn cứu vãn nhưng lại bất lực, chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời thanh minh nhợt nhạt: "Là thật mà... em tin anh một lần đi... chỉ một lần thôi..." Hắn đối diện với cánh cửa không một bóng người, như một kẻ hành khất cầu xin sự thương hại, lặp đi lặp lại lời giải thích vô lực: "Không lừa em..." "Là thật mà..." Công đột ngột đưa tay muốn bắt lấy, nhưng chỉ bắt được khoảng không, trán đập mạnh vào góc bàn, một cơn đau nhói ập đến. Trong bóng tối, hắn ôm lấy vầng trán đang chảy máu, bật cười trầm thấp, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào như một con thú bị dồn vào đường cùng. "Thích em... không phải là giả đâu..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao