Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cuối cùng, công không cưỡng ép mang thụ đi. Dưới ánh mắt sợ hãi của thụ và ánh nhìn cảnh giác của người dân thị trấn đang tụ tập lại, hắn giống như một quân nhân bại trận, chật vật rút lui khỏi phòng tranh. Hắn không rời khỏi thị trấn mà thuê một phòng trong nhà trọ đơn sơ cách phòng tranh không xa. Hắn trở nên chẳng giống chính mình, hắn giống như một kẻ biến thái, ngày ngày đứng từ xa nhìn về phía phòng tranh. Nhìn thụ ôn hòa tiếp khách, nhìn cậu cùng anh chàng A Trạch kia ăn cơm, nhìn họ cười nói dưới hoàng hôn khi chăm sóc cây cối trước cửa tiệm hoa. Mỗi một màn đều như lăng trì. Hắn thấy thụ nở nụ cười không chút phòng bị với A Trạch, nụ cười đó từng chỉ thuộc về hắn. Hắn thấy A Trạch tự nhiên xoa tóc thụ, mà thụ chỉ ngượng ngùng cười cười, không hề bài xích. Hóa ra tận mắt nhìn người mình yêu trong lòng không còn mình nữa là cảm giác thế này. Lần đầu tiên công biết được, hóa ra trái tim có thể đau đến mức độ này, ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi máu tanh. Hắn đã cố gắng tiếp cận lần nữa. Hắn mua lại toàn bộ tranh trong phòng tranh, thuê người đi chăm sóc Trần bá, dùng đủ mọi lý do vụng về để xuất hiện trước mặt thụ. Nhưng lần nào cũng vậy, ánh mắt thụ luôn lịch sự mà xa cách, mang theo sự cảnh giác khó nhận ra. Còn anh chàng A Trạch kia luôn như gà mẹ bảo vệ con, xuất hiện đúng lúc bên cạnh thụ. Trong thế giới hiện tại của thụ, hắn chỉ là một vị "tiên sinh" hành vi cổ quái, gây phiền hà. Còn anh chàng tiệm hoa kia mới là "người nhà" để cậu an tâm dựa dẫm. Một đêm nọ, trời đổ mưa xối xả. Công uống say khướt, lảo đảo đi đến cửa phòng tranh. Nước mưa xối xả làm hắn ướt đẫm, bộ vest đắt tiền lấm lem bùn đất, nhưng hắn không còn cảm giác gì. Hắn đập mạnh vào cửa kính phòng tranh, giống như một kẻ lang thang không nơi nương tựa. A Trạch che ô từ tiệm hoa chạy ra, thấy là hắn liền nhíu chặt mày: "Sao anh lại tới nữa rồi? Mau đi đi, A Niệm không muốn gặp anh!" Công cách một màn mưa, nhìn lên cửa sổ căn phòng đang thắp đèn ấm áp trên tầng hai phòng tranh, nơi đó có người thương mà hắn vừa tìm lại được nhưng lại xa tận chân trời. Cồn làm đại nỗi đau khổ và sự hèn mọn của hắn, hắn đối diện với ô cửa kia, dùng hết sức bình sinh mà gào thét, giọng nói vỡ vụn trong tiếng mưa: "Thanh Vũ... xin lỗi... anh biết sai rồi..." "Em nhìn anh đi... em nhìn anh một cái có được không..." "Anh không bao giờ lừa em nữa... em theo anh về đi... hoặc là... hoặc là em để anh ở lại đây... thế nào cũng được..." Hắn nói năng lộn xộn, như một đứa trẻ lạc đường, đâu còn nửa điểm dáng vẻ lãnh khốc của "Diêm vương thương trường" ngày nào. Rèm cửa tầng hai khẽ động, thấp thoáng gương mặt có chút nhợt nhạt của thụ. Cậu nhìn người đàn ông đang sụp đổ khóc rống trong mưa bên dưới, trong ánh mắt không còn là sự sợ hãi đơn thuần, mà nhuốm một tia nghi hoặc phức tạp đến chính cậu cũng không hiểu nổi, cùng với... sự xao động rất nhỏ. Tại sao... nhìn thấy người đàn ông này đau khổ, lồng ngực cậu cũng thấy nghẹn đắng theo? A Trạch che ô muốn kéo công đi: "Anh điên rồi sao! Mau về đi! Đừng làm A Niệm sợ!" Công lại đẩy anh ta ra, rũ rượi quỳ sụp xuống trong làn nước mưa lạnh lẽo, hai tay ôm mặt, bả vai run rẩy kịch liệt. Tiếng nức nở bị bão tố nuốt chửng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô biên vô tận. Thụ đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng mờ ảo và chật vật phía dưới, theo bản năng đưa tay ôm lấy ngực. Nơi đó, hình như bị trống rỗng một mảng, lại hình như bị thứ gì đó lấp đầy, chua xót khôn nguôi. Hình như... cậu đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Mà vị "tiên sinh" xa lạ dưới kia, dường như có liên hệ muôn vàn với chuyện mà cậu đã lãng quên đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao