Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Một đêm khuya, thụ theo thói quen đi xuống bếp muốn rót ly nước, lại thấy công đang đeo tạp dề, loay hoay bên một chiếc nồi đất, không khí phảng phất mùi canh gà hơi cháy khét. Thấy thụ, công lộ rõ vẻ hoảng loạn, theo bản năng muốn giấu nồi đất đi, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt quả tang. "Anh… anh thấy dạo này em gầy đi, muốn hầm chút canh..." Hắn vụng về giải thích, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mịn. Thụ nhìn đống hỗn độn trên bệ bếp, nhìn người đàn ông từng hô mưa gọi gió trên thương trường lúc này lại mặc chiếc tạp dề không vừa vặn, trên mặt thậm chí còn dính chút bột mì, trong lòng một góc nào đó dường như bị chạm vào rất nhẹ. Cậu không nói gì, lẳng lặng đi tới, cầm lấy chiếc thìa trong tay hắn, thuần thục vớt bọt, điều chỉnh lửa. Công đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn góc nghiêng yên tĩnh của thụ dưới ánh đèn ấm áp của gian bếp, sống mũi cay cay, suýt chút nữa rơi lệ. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng quá đỗi xa xôi. Canh cuối cùng cũng hầm xong, mùi vị không quá ngon, thụ yên lặng uống một bát nhỏ. Công ngồi đối diện, căng thẳng nhìn cậu giống như học sinh tiểu học đợi giáo viên nhận xét. "Cũng tạm." Thụ đặt bát xuống, khẽ nói. Chỉ vẻn vẹn hai chữ ấy thôi nhưng lại khiến đáy mắt công tức thì bùng lên tia sáng rạng rỡ, như thể nhận được phần thưởng to tát nhất trần đời. Đêm đó, thụ lại nằm mơ. Không còn là nước biển lạnh lẽo, mà là những mảnh ký ức mờ ảo: ánh đèn ấm áp, một bàn thức ăn tinh xảo, một người đàn ông dịu dàng lau đi vết nước sốt nơi khóe miệng cậu, và cả... tiếng phàn nàn mang theo ý vị làm nũng của chính mình. Trong mơ có một loại... ấm áp khiến cậu xao động. Cậu giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, tim đập kịch liệt. Cậu phiền muộn trở mình, trùm chăn kín đầu. Tại sao... người đàn ông này luôn có thể dễ dàng làm loạn tâm trí cậu như vậy? Ca phẫu thuật của Trần bá rất thành công, bắt đầu chuyển sang giai đoạn phục hồi. Mọi chuyện tưởng chừng như đều rất tốt đẹp. Nhưng sự bình yên lại bị phá vỡ lần nữa. Lâm phụ ở trong ngục nghe tin con trai mình có lẽ còn sống, liền thông qua bộ hạ cũ tìm cách liên lạc với A Niệm. Ông ta gửi tới một bức thư, chữ chữ như thấm máu, tố cáo công đã tốn công vô kể để đánh sập Lâm gia ra sao, đã lừa dối lợi dụng tình cảm của cậu thế nào. Giữa các dòng chữ tràn ngập thù hận, yêu cầu A Niệm phải tìm cách báo thù cho mình. Bức thư này giống như một chiếc chìa khóa, cưỡng ép mở tung chiếc hộp ký ức đã bị đóng bụi bấy lâu trong tâm trí thụ. Những mảnh ký ức mờ ảo bỗng trở nên rõ mồn một — gương mặt tiều tụy của cha, căn biệt thự lạnh lẽo, sự tuyệt vọng trước cửa sổ sát đất, và cả... người đàn ông trước mắt này, từng có ánh mắt lạnh lẽo dưới lớp mặt nạ dịu dàng. Cơn đau đầu dữ dội ập đến, thụ tái mặt cuộn tròn trên sofa, giấy thư rơi lả tả trên sàn. Công về nhà, thấy cảnh này liền tức khắc hiểu ra chuyện gì. Hắn nhặt thư lên, chỉ nhìn qua một cái, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. "Ông ấy nói... là thật sao?" Thụ ngẩng đầu, giọng khàn đặc, đáy mắt là sự thống khổ vỡ vụn và mong cầu một sự xác nhận: "Anh tiếp cận tôi, đối tốt với tôi, ngay từ đầu chính là để báo thù Lâm gia?" Công nhìn vào mắt cậu, biết không thể che giấu thêm được nữa. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, bên trong là sự hối hận và thành khẩn không thể tan biến: "Phải. Lúc bắt đầu... là như thế." Hắn vốn tưởng sẽ thấy thụ sụp đổ và trách móc. Tuy nhiên, thụ chỉ lặng lẽ nhìn hắn rất lâu, sau đó từ từ, từng chút một nới lỏng nắm tay đang siết chặt. Trên mặt cậu là một sự bình thản gần như tê dại. "Tôi biết rồi." Cậu khẽ nói, không khóc nháo, không chất vấn, chỉ đứng dậy lặng lẽ đi về phòng mình, đóng cửa lại. Hắn canh giữ ngoài cửa phòng thụ, cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, thụ đi ra, dưới mắt là quầng thâm đậm màu nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường. Cậu nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt, bình tĩnh lên tiếng: "Tôi muốn đi thăm cha tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao