Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hạ Kinh Xuyên không đưa tôi đến nhà hàng lớn. Mà tắp vào một quán ăn nhỏ kiểu chủ nhà tự nấu bên đường. Anh và ông chủ rõ ràng là quen biết nhau. Vừa bước vào cửa đã chào hỏi một tiếng. Ông chủ không thèm đái hoài đến anh, quay sang hỏi tôi: "Lần đầu gặp mặt, xưng hô thế nào nhỉ?" Hạ Kinh Xuyên lên tiếng: "Tống Đinh... em khóa dưới của tớ. Đây là Tạ Ôn, bạn từ nhỏ của tớ." Tạ Ôn nháy mắt ra hiệu rồi đưa tay về phía tôi: "Ồ, là em khóa dưới sao~~ Cậu cuối cùng cũng chịu dẫn người theo rồi đấy." Hạ Kinh Xuyên thẳng tay gạt phắt tay anh ta ra: "Bớt đụng vào người của tớ đi, lo làm đồ ăn của cậu đi." Đuổi ông chủ đi xong, anh dẫn tôi đến ngồi xuống cạnh cửa sổ kính. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm lung linh ánh đèn. Kết hợp với chuông gió trang trí trên ô cửa kính tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Hạ Kinh Xuyên trông có vẻ hơi căng thẳng: "Lát nữa còn có khoảng ba bốn người nữa đến, nếu em không thích thì anh bảo họ về. Anh chỉ muốn cho bạn bè anh biết mặt em thôi, dù sao anh cũng hơi truyền thống, muốn làm chuyện đó thì phải đánh tiếng một lời với hội bạn." Tôi lại một lần nữa trào dâng lòng kính trọng đối với anh. Nghiêm túc đối đãi với dự án đến mức này. Chẳng khác nào công khai bạn đời cả. Thật sự đã làm được việc "coi phòng thí nghiệm là nhà, coi dự án là người nhà". Đây mới chính là phẩm chất của một người làm nghiên cứu khoa học! Tôi lập tức bày tỏ thái độ: "Không sao đâu ạ, chỉ cần là anh thì làm gì cũng được hết!" Hạ Kinh Xuyên khựng lại một chút, bèn bâng quơ hỏi: "Em nói chuyện với ai cũng như thế này sao?" "Đâu có đâu ạ, anh là ngoại lệ mà." Chúng tôi nói chuyện phiếm hết chuyện này đến chuyện khác. Đã tán phét từ chuyện nuôi chó sang đến chuyện gia đình rồi. Anh kể tên tuổi, quê quán của bố mẹ anh. Hóa ra bố anh là người Bắc Kinh, mẹ là người Thành Đô nên mới đặt tên cho anh như vậy. Anh còn bảo nhà có năm căn hộ, sáu chiếc xe hơi. Nuôi ba con rùa và một con cá rồng. Anh bảo gia phong nhà anh khá tự do, người nhà đều tôn trọng suy nghĩ của anh. Tôi hiểu chứ, anh là muốn truyền đạt cho tôi biết một thiên tài đã trưởng thành như thế nào. Trong lúc trò chuyện, bạn bè của Hạ Kinh Xuyên lần lượt kéo đến. Vừa nhìn thấy tôi, họ còn phấn khích hơn cả tôi nữa: "Trời ơi, người thật còn đáng yêu hơn trong ảnh, Lão Hạ số hưởng quá đi." "Trông như mới 18 tuổi ấy, không ngờ đã là học viên cao học của Thanh Hoa rồi." Những thanh niên này quá đỗi nhiệt tình khiến tôi hơi ngợp, không tự chủ được mà nhích lại gần phía anh một chút. Hạ Kinh Xuyên chú ý đến hành động nhỏ của tôi. Anh kéo tôi vào sát bên mình, nhướng mắt không hài lòng: "Mấy người tiết chế chút đi, đừng làm em ấy sợ." Anh Lão Chu người gọi điện khi nãy nháy mắt ra hiệu: "Nói mới nhớ, hai người ai là người tán ai trước thế?" Cái này mà còn phải hỏi nữa sao! Anh Lão Chu này hơi ngốc thì phải. Tôi đáp: "Anh ấy giỏi hơn em nhiều như thế, dĩ nhiên là em theo đuổi anh ấy rồi." Nếu có thể đuổi kịp một phần trăm trình độ của anh, tôi đã cảm thấy cuộc đời học thuật của mình không còn gì hối tiếc rồi. Lão Chu im lặng một hồi, giơ ngón tay cái về phía Hạ Kinh Xuyên: "Lão Hạ, đỉnh thật đấy, người em xin bái phục."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao