Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dù là trong hoàn cảnh ngượng ngùng đến mức này. Hễ nhắc đến những thứ mà Hạ Kinh Xuyên giỏi nhất, anh liền có thể lập tức bước vào trạng thái nghiên cứu học thuật. Tôi bán tín bán nghi gật đầu. Hâm mộ vỗ tay bốp bốp như hải cẩu: "Anh giỏi quá, anh biết nhiều thứ thật đấy!" Lại vẫn là bài viết trên mạng bảo thế. Khi bầu không khí có chút gượng gạo. Phải biết quan sát tìm ra ưu điểm của đối phương và đưa ra lời khen ngợi. Tuy nhiên bầu không khí chẳng dịu đi chút nào. Hạ Kinh Xuyên khựng lại, nở nụ cười gượng gạo: "Cảm ơn em. Nhưng mà, phiền em ra ngoài trước một chút." Lỡ va phải cảnh tượng ngượng ngùng như thế này. Bây giờ hình như anh đang hơi giận rồi. Lần đầu tiên đến nhà anh. Đã gây ra đại họa tày trời như thế này. Tôi cắn môi dưới, trong lòng tự trách sự hấp tấp của bản thân. Tay chạm vào má mình, một mảng nóng bừng. Meo Meo phát hiện sắc mặt tôi bất thường, liền vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, Meo Meo sai rồi. Meo Meo sẽ dùng cách đơn giản nhất, không vòng vo nhất để nói cho bạn biết. Anh của bạn bắt đầu phát phim từ phút thứ năm sau khi vào phòng tắm, thời gian dài không phát ra tiếng động chắc là do đã đắm chìm vào trong đó rồi." Tôi vốn là một người hiền lành lúc này cũng bốc hỏa: "Mày phát hiện ra anh ấy đang xem phim sao không nói cho tao biết?" Chú chó nhỏ cụp đuôi xuống: "Xin lỗi chủ nhân, phát hiện hiện tại tâm trạng bạn đang rất tệ, bạn có cần tôi nói chuyện cùng không?" "Không cần!" Bây giờ trong đầu tôi toàn là cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy kia. Mặc dù trên tấm gương dài hơn ba mét đang trình chiếu những da thịt trần trụi độ phân giải cao. Thế nhưng Hạ Kinh Xuyên - người đã lặng lẽ ngồi xem trong phòng tắm suốt hơn bốn mươi phút đồng hồ - trên mặt lại chẳng có lấy một gợn sóng lăn tăn. Tay không cử động, bên dưới không phản ứng. Chỉ có lúc đi học tôi mới ở trong trạng thái "người sống chết lâm sàng" như thế này thôi. Anh đúng là giống như lời anh ấy nói, đang học hỏi thật sự. Mặc dù không biết vì sao anh lại phải học tài liệu độc lạ như vậy. Nhưng đây là quyền riêng tư của người ta. Không liên quan đến tôi. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân. Chỉ có tập trung cao độ, không phân tâm xao nhãng thì mới có thể thực hiện được giấc mơ! Tôi tự vỗ vỗ vào má mình. Đã tự lấy lại bình tĩnh rồi. Tôi nói với Meo Meo: "Được rồi, thế mày kể chuyện cho tao nghe đi, tao muốn nghe chuyện về Steve Jobs." Sau khi Meo Meo kể chuyện được một lúc. Hạ Kinh Xuyên ăn mặc chỉnh tề đi ra. Kỳ lạ ở chỗ, vành mắt anh hơi đỏ lên, không biết có phải là do bị hơi nước trong phòng tắm làm cho cay mắt hay không. Cả hai chúng tôi cùng lúc gập người cúi đầu xin lỗi đối phương: "Xin lỗi!" Ơ? Tôi xin lỗi thì đành rồi, sao Hạ Kinh Xuyên cũng xin lỗi thế nhỉ? Tôi ngẩn ngơ cả người. Mà Hạ Kinh Xuyên thì lại vô cùng áy náy nói: "... Xin lỗi em, anh vẫn cảm thấy tiến triển như thế này là quá nhanh. Anh... anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chuyện đã hứa với em, hôm nay không thể hoàn thành được rồi." Ồ ồ, hóa ra là nói đến chuyện làm AI đã hứa với tôi trước đó sao. Anh đúng là có tinh thần học thuật quá đi mất! Đồng thời tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Hạ Kinh Xuyên cũng là lần đầu tiên dẫn dắt học viên cao học mà. Dù cho thành tựu học thuật có giỏi giang đến đâu. Về phương diện hướng dẫn học sinh thì anh cũng chỉ là một tân binh giống như tôi mà thôi. Thế là tôi bảo: "Không sao đâu anh ơi, là do em quá khích nên mới khiến anh bị áp lực lớn như vậy. Chuyện đó thì... chúng ta còn nhiều thời gian mà!" Hạ Kinh Xuyên nhìn lên chiếc đồng hồ trên màn hình hiển thị của chú chó nhỏ. "Tống Đinh, hôm nay cũng muộn rồi, em xem xem để anh gọi xe đưa em về trường, hay là em ở tạm phòng khách một đêm?" Meo Meo nghe thấy tiếng liền mở cửa phòng khách ra. Đó là một gian phòng nhỏ sạch sẽ và gọn gàng. Chiếc đệm lò xo êm ái trông tốt hơn nhiều so với chiếc giường gỗ cứng ở ký túc xá của tôi. Thế nhưng tôi đã gây ra rắc rối lớn cho anh như vậy rồi, làm sao còn mặt mũi nào mà ở lại nhà anh nữa cơ chứ. Tôi đành lên tiếng cáo từ: "Anh ơi, em tự đi tàu điện ngầm về thì hơn, giờ ra ngoài vẫn kịp chuyến tàu cuối cùng đấy ạ." Hạ Kinh Xuyên không giữ tôi lại. Tôi gần như là bỏ chạy thục mạng khỏi nơi đây. Đi thang máy xuống đến tầng một, tôi rờ vào túi áo mới phát hiện điện thoại bị bỏ quên trên ghế sofa nhà Hạ Kinh Xuyên. Tôi quay trở lại để lấy điện thoại. Vừa đến trước cửa, tôi đã nghe thấy tiếng Hạ Kinh Xuyên đang hạch hỏi Meo Meo: "Tại sao em ấy lại có quyền hạn mở cửa phòng tắm?" Động tác giơ tay định gõ cửa của tôi bỗng nhiên khựng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao