Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hạ Kinh Xuyên bị chuốc rất nhiều rượu, ánh mắt đã bắt đầu mơ đờ, chắc chắn không thể lái xe về trường được nữa. Trong lúc chờ tài xế lái hộ đến, anh khoác tay lên vai tôi, tựa cả thân hình cao lớn vào người tôi. Đã không còn sự gượng gạo, xa cách như lúc mới gặp ban sáng. Bên dái tai phải của tôi đột nhiên truyền đến một cảm giác mơn trớn nhẹ nhàng. Là Hạ Kinh Xuyên đang dùng đầu ngón tay nắn nhẹ nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên dái tai tôi. "Bây giờ mới phát hiện chỗ này của em có một nốt ruồi nhỏ." Giọng nói của Hạ Kinh Xuyên thật sự rất hay. Trầm ấm, tê dại, làm cả người tôi như có dòng điện chạy qua. Tim đột nhiên đập nhanh liên hồi. Hôm nay trên bàn ăn, bạn bè anh có hỏi trước đây tôi đã từng yêu ai chưa. Tôi hơi xấu hổ bảo chưa từng. Tư chất của tôi chỉ có thể coi là bình thường, hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực mới thi đậu Thanh Hoa. Chỉ riêng việc học thôi đã ngốn sạch toàn bộ sức lực và thời gian của tôi rồi. Hơn nữa tôi sống trong gia đình đơn thân. Mẹ tôi đã đóng chặt trái tim không yêu ai suốt hơn hai mươi năm qua. Tôi chẳng có cách nào để hiểu về những chuyện đó cả. Thậm chí hồi học đại học, các bạn cùng phòng khi bàn về chủ đề yêu đương... đều sẽ tránh mặt tôi. "Tống Đinh ngây thơ quá, nói mấy chuyện này trước mặt cậu ấy tự dưng thấy có lỗi ghê, ha ha." Tôi cũng chẳng để tâm đến những điều đó. Tôi chỉ cần hoàn thành mục tiêu của mình, quá trình diễn ra thế nào không đáng để tôi tốn công suy đoán. Thế nhưng ngay lúc này, tôi lại tự khai sáng được thế nào gọi là "mờ ám". Sức nóng từ cơ thể Hạ Kinh Xuyên truyền sang gọi là mờ ám. Hạ Kinh Xuyên chạm vào dái tai tôi gọi là mờ ám. Tôi chợt cảm thấy, bản thân dường như đã có điều gì đó khác đi. Nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là khác ở điểm nào. Trước khi nghĩ ra, tôi đành đánh trống lảng sang chuyện khác: "Anh ơi, khi nào chúng ta mới có thể bắt đầu làm chuyện đó thế ạ?" Hơi thở của Hạ Kinh Xuyên bỗng khựng lại. Tôi tự cho rằng mình đã đánh trống lảng thành công. Để anh không thấy tôi quá thô giáp, tôi gần như làm nũng nói: "Em chẳng biết cái gì hết, anh phải dạy bảo em đàng hoàng mới được đó nha!" Hạ Kinh Xuyên đắn đo một lúc, cuối cùng mới "ừm" một tiếng. "Vậy thì tối nay đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao