Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi áp sát tai vào cửa. Giọng nói điện tử êm ru của Meo Meo đáp lại: "Anh ấy đã thông qua hệ thống nhận diện khuôn mặt." Hạ Kinh Xuyên nói: "Họ không phải cùng một người." Meo Meo phản hồi: "Xin lỗi, Meo Meo tạm thời không thể phân biệt." Sau đó vang lên âm thanh báo tắt máy của Meo Meo. Có lẽ do hệ thống nhận diện khuôn mặt xảy ra lỗi nên Hạ Kinh Xuyên bắt đầu cải tiến chương trình. Bây giờ tôi vào cũng không xong, mà đi cũng chẳng được. Người hiện đại quá phụ thuộc vào điện thoại, trên người tôi lại chẳng có lấy một xu lẻ. Tôi từng xem qua bản đồ, nơi này cách Đại học Thanh Hoa dù có đi ô tô cũng phải mất bốn mươi phút. Đừng nói tới chuyện đi bộ. Tôi ngồi gục xuống trước cửa nhà Hạ Kinh Xuyên. Trong đầu diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tôi chỉ ghé vào lấy lại điện thoại rồi đi ngay thôi mà, dù sao anh ấy cũng đã ghét tôi rồi, hay là cứ dứt khoát cho xong chuyện? Anh ấy đã ghét mình rồi, bây giờ gõ cửa chẳng phải ấn tượng của anh ấy về mình lại càng tệ hơn sao? Tôi bó gối ngồi bẻ ngón tay. Gõ cửa, không gõ, gõ cửa, không gõ... Tôi đếm đi đếm lại nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định. Thôi thì đành chịu khó ở đây một đêm vậy. Dù sao hành lang này trông cũng rất sạch sẽ. Đợi đến sáng mai Hạ Kinh Xuyên đi ra ngoài, tôi lại tự nhiên bước tới. Nói: "Hì hì, anh ơi, buổi sáng tốt lành nha, em lỡ quên điện thoại ở nhà anh rồi!" Phải thật tự nhiên mới được, tuyệt đối không được để anh ấy nghĩ mình là kẻ biến thái. Tôi gục đầu lên hai đầu gối, cuộn tròn người lại rồi ngủ thiếp đi. Thời tiết tháng Tư ở Bắc Kinh về đêm vẫn còn lạnh lắm. Tôi ôm chặt hai tay, thu mình lại nhỏ hơn nữa. Rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi cảm thấy như thể mình đột nhiên bay lên. Bay vút lên bầu trời xanh ngắt. Rơi tõm vào một đám mây trắng xốp mềm mại. Xem ra là một giấc mơ đẹp rồi. Nghe thấy tiếng chuông báo thức, tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Trước mắt không phải là dải hành lang lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh là những bức tường trắng tinh, chiếc rèm cửa màu kem và tấm chăn in hình chú gấu nhỏ. Tôi lập tức giật mình tỉnh hẳn, đi chân đất bước xuống giường rồi mở cửa phòng ra. Meo Meo xoay chiếc đầu mang gương mặt cười ^^ về phía tôi: "Chào buổi sáng, thưa cậu! Hôm nay bữa sáng bếp chuẩn bị cho cậu là bánh mì sandwich và sữa tươi! Chủ nhân đã cài đặt sẵn chương trình tự động gọi xe, sau khi ăn sáng xong cậu có thể bắt xe về trường. Điện thoại đã được sạc đầy pin rồi, xin đừng quên chiếc điện thoại đặt trên ghế sofa nhé!" Tôi nghe mà ngơ ngác cả người: "Anh Kinh Xuyên vẫn chưa thức dậy sao?" Meo Meo mỉm cười đáp: "Chủ nhân đã rời đi từ một tiếng trước rồi." Tôi mở điện thoại lên xem qua. Một tiếng trước, chẳng phải là lúc năm giờ sáng sao! Quả nhiên sự tồn tại của mình vẫn gây ra rắc rối cho anh ấy rồi. Trong lòng tôi ngập tràn hối hận. Mối quan hệ tốt đẹp như thế, ngày đầu tiên đã bị mình làm cho ra nông nỗi này. Bây giờ đi mua một bó roi mây mang đến trước chỗ ngồi của anh ấy để vác gai chịu tội liệu có còn kịp không? Vừa suy nghĩ như thế, tôi vừa nhanh chóng ăn sạch bữa sáng rồi lén lút rời đi. Trước khi đi, đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại hỏi Meo Meo: "Tôi có một câu hỏi, lần đầu tiên tôi đến đây rõ ràng mày gọi tôi là chủ nhân, tại sao vừa rồi lại gọi tôi là cậu?" Thật ra tôi chỉ muốn biết logic của thuật toán này thôi. Thế nhưng Meo Meo rõ ràng đã bị tôi hỏi hóc hóc. Trên màn hình điện tử của nó xuất hiện một chuỗi ký tự mã hóa hỗn loạn kéo dài. Cuối cùng nó vô cùng ấm ức bảo tôi: "Quyền hạn không đủ, không thể tiết lộ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao