Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hoàng đế hạ lệnh, các đại thần không thể không gạt lệ đưa con trai ở độ tuổi thích hợp của mình lên cho Thái tử chọn lựa. Những thiếu niên lang như thanh trúc bạch ngọc cứ năm người một nhóm, thay phiên nhau cho ta xem mặt. "Hoan Hoan, nhìn trúng ca ca nào thì ban cho hắn một đóa hoa nhỏ." Buổi tuyển chọn bạn học cùng này do đích thân mẫu phi lo liệu, bà cực kỳ để tâm đến việc này. Năm đó ta bảy tuổi, Minh Vô Thu mười một tuổi. Giữa một đám thiếu niên áo xanh trắng, ta liếc mắt một cái đã chọn trúng Minh Vô Thu mặt không cảm xúc. Bởi vì hắn là kẻ diện mạo đẹp đẽ nhất. "Ta muốn hắn." Ta chỉ nhét vào tay Minh Vô Thu một đóa hải đường điêu khắc từ hồng ngọc, cũng chỉ có hắn được Tiểu Xuân Tử dẫn đến trước mặt mẫu phi. "Được Điện hạ chọn trúng là phúc phận của ngươi, ngươi phải tận tâm hầu hạ, nếu Điện hạ có nửa điểm sai sót, bản cung sẽ hỏi tội ngươi!" "Dĩ nhiên, bản cung cũng không làm khó ngươi, nếu làm tốt, khiến Điện hạ vui vẻ, bản cung sẽ thưởng..." Không đợi mẫu phi răn đe xong Minh Vô Thu, ta đã không nhịn được mà kéo hắn chạy thẳng về tẩm điện của mình. "Ôi chao, Thái tử điện hạ của nô tài ơi, ngài chậm một chút." "Ta muốn cưỡi ngựa, ngươi nằm xuống cho ta." Ta chống nạnh, kiêu ngạo vênh váo phát hiệu lệnh. Minh Vô Thu đứng yên không động, bị Tiểu Xuân Tử đuổi tới đá một cước vào khoeo chân, "bùm" một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Láo xược, lời của Điện hạ mà ngươi dám không nghe sao!" Đầu của Minh Vô Thu thuận phục rũ xuống, hàng mi dài che khuất ánh sáng u tối nơi đáy mắt. Ta coi đó là biểu hiện phục tùng nghe lời của hắn, hưng phấn nhảy tót lên người hắn. "Ngươi động đậy đi chứ." Ta bất mãn vặn vẹo thắt lưng, Minh Vô Thu bắt đầu lẳng lặng bò trên mặt đất. Thuở nhỏ ta không thích đi giày, mẫu phi sợ ta nhiễm lạnh nên trải đầy thảm lông cáo trắng trong tẩm cung. Minh Vô Thu bò rất chậm, giống như đang lấy lệ, lại giống như sợ ta ngã, ta ôm cổ hắn đến mức buồn ngủ. "Ngươi đúng là con ốc sên đại ngốc, thật chẳng thú vị gì cả." Ta lầu bầu nhảy xuống khỏi lưng Minh Vô Thu, Tiểu Xuân Tử vội vàng tiến lại gần. "Điện hạ, để nô tài làm, nô tài đặc biệt đến chuồng ngựa học đấy, ngài nghe xem có giống không?" "Hí hí —— phù phù ——" Dáng vẻ ngốc nghếch nực cười của Tiểu Xuân Tử khiến ta cười không dứt, quay đầu lại thấy Minh Vô Thu không nói lời nào đứng dậy, đôi mắt đẹp đẽ ấy trống rỗng, chết lặng như khúc gỗ. "Ai cho phép ngươi đứng lên?" Ta mới vô lý làm sao, Minh Vô Thu chỉ đành quỳ xuống lần nữa. "Sau này việc gì ngươi cũng phải nghe theo ta, nếu không ta sẽ bảo phụ hoàng tru di cửu tộc nhà ngươi!" Trong mắt Minh Vô Thu gợn lên sóng nước, hắn nhìn ta một cái đầy sắc sảo rồi vội vàng cúi đầu, ta cứ ngỡ hắn bị ta dọa sợ rồi. Trong lòng lấy làm đắc ý vô cùng. Nào biết đồ chó kia nghe thấy lời này lại hưng phấn đến cực điểm, chỉ mong Hoàng đế giết sạch cả nhà hắn cho xong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao