Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Mấy vị xin mời đi theo ta." Ta vốn tưởng có thể gặp người quen, kết quả dọc đường toàn là những gương mặt lạ lẫm. "Bệ hạ đâu?" Chân ta chưa khỏi hẳn, đi lâu có chút đau, liền hỏi tiểu thái giám dẫn đường một câu. "Cẩn ngôn thận hành! Hành tung của Thiên tử mà ngươi cũng dám nghe ngóng sao, cái đầu trên cổ không muốn giữ nữa à!" Thật đúng là quá quắt! Dám hung dữ với ta! Ta định phát tác, nhưng không thể trực tiếp nói ta quen biết Hoàng đế các ngươi được. Ai mà tin chứ, vạn nhất bị tống vào phường nhuộm, đợi đến khi Minh Vô Thu hồi cung, ta biết đến năm nào tháng nào mới gặp được hắn. Đạo lý "dưới chân đèn tối nhất" ta vẫn hiểu. Minh Vô Thu dù có đang tìm ta, cũng không ngờ được ta lại ở ngay trong hành cung lánh nóng này. Ta ủ rũ lùi về cuối hàng, bên tai truyền đến một tiếng cười nhạo. "Tiểu xuẩn hóa, nôn nóng đến vậy cơ à." Một gương mặt diễm lệ đến cực điểm ghé sát trước mặt ta, ta chán ghét đẩy ra. "Ta tên Hồng Chúc, còn ngươi? Ngươi xinh đẹp thế này, Hoàng đế nhất định sẽ rất thích ngươi." Hắn lại ghé sát vào, ta thấy tên này thật kỳ quặc, liền tránh xa một chút. "Quỳ xuống, thánh giá phía trước, mau!" Tiểu thái giám đột ngột lớn tiếng nhắc nhở, đám mỹ nhân vội vàng phục xuống đất. Thánh giá? Vận may của ta tốt thật. Ta đang định gọi Minh Vô Thu, bỗng bị ai đó dùng sức đẩy một cái, đứng không vững ngã nhào ra giữa đường. "A ——" "Kẻ nào to gan dám náo loạn nơi này, làm kinh động thánh giá, còn không mau lôi xuống!" Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, ta bò trên đất nhất thời không dậy nổi. "Quả nhiên là một đồ xuẩn hóa." Ta nửa chống người dậy, liếc thấy nụ cười đắc ý nơi khóe miệng Hồng Chúc. Xuẩn hóa xuẩn hóa, ngươi mới là đồ xuẩn hóa. Ta tức không chịu được, dồn hết sức lực hét lớn một tiếng: "Minh Vô Thu!" Hai tên tiểu thái giám đang định lôi ta đi bỗng bủn rủn chân tay, nhìn ta như nhìn một kẻ điên. "Dám gọi thẳng tên húy của Bệ hạ, ngươi chán sống rồi sao." Bệ hạ như phát điên dẫn người ngâm dưới sông suốt hai ngày nay, vừa mới nghỉ ngơi, không ai dám làm phiền. "Minh Vô Thu, ta đau chân." Ta chẳng mảy may sợ hãi, nhìn Minh Vô Thu đang sải bước chạy tới, ngồi trên đất giang rộng hai tay về phía hắn. Mọi người sững sờ ngây dại, lại thấy vị hắc y đế vương cẩn trọng bế mỹ nhân lên long liễn. "Về tẩm điện." Ngữ khí nôn nóng khiến đám đông đưa mắt nhìn nhau. Chậc chậc, Bệ hạ hóa ra thích kiểu này, gấp gáp như vậy, thật khiến người ta hổ thẹn... Hư hỏng phong nhã, thật là hư hỏng phong nhã mà. Minh Vô Thu bế ta về tẩm cung, tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần, xác nhận chân ta chỉ là vết thương ngoài da mới thở phào nhẹ nhõm. "Ở dưới nước... có sợ không?" Ta chưa từng thấy hắn thất thần đến nhường này. "Không sao mà, ta biết bơi, một lát là lên bờ thôi." Thật ra vừa rơi xuống nước ta đã bị sóng đánh ngất, trôi dạt ra khỏi thành. "Được... Hoan Hoan lợi hại nhất." Dưới mắt Minh Vô Thu thâm quầng, môi nứt nẻ, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu có chút rã rời, nhưng nhìn ta lại đầy rẫy sự quan thiết và dư kinh. Ta có chút cảm động và áy náy, vỗ vỗ đầu hắn. Nào ngờ, cái vỗ này làm lớp hồng sa trên người ta bay lên che kín mặt Minh Vô Thu. Ánh mắt hắn cứng đờ, sắc mặt dần trở nên khó coi, trong lòng ta dâng lên một dự cảm bất lành. "Mặc lẳng lơ thế này, chơi có vui không?" "Ta không có lẳng lơ." Ta lầm bầm nhỏ giọng. Lẳng lơ là lão Vu sư kia, bộ sa y lão đưa chẳng tốt tí nào, vừa cọ người vừa mỏng vừa thấu, lại còn hơi nhỏ. Nhưng tinh thần Minh Vô Thu lúc này rõ ràng không bình thường, ta không nói ra để kích động hắn. "Đau không?" Minh Vô Thu cụp mắt, dùng bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng mơn trớn chân ta. "Ở dưới nước... có sợ không?" Hỏi rồi mà. "Chơi có vui không?" Minh Vô Thu nhấc chân ta lên, ta không nhịn được rùng mình một cái, chuông cảnh báo trong lòng reo vang, lặng lẽ dịch xa hắn một chút. "Còn muốn chạy..." Khóe môi Minh Vô Thu bật ra tiếng cười khẽ, nhưng quanh thân lại bộc phát hàn ý, đột nhiên một tay nhấn thắt lưng ta lại, tay kia lấy ra một chiếc roi mềm dài mảnh. Cảm giác lạnh lẽo xa lạ chạm vào xương cụt, ta liều mạng túm lấy y phục bò về phía trước. "Ngươi phát điên cái gì vậy!" Lúc này chẳng phải nên ôm nhau ôn nhu tâm tình sao! Những trải nghiệm kỳ ly kích thích dọc đường của ta lẽ nào ngươi không muốn nghe sao!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao