Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Trước kia sau khi ta đăng cơ, cũng giống phụ hoàng không thích lý chính, quăng hết công vụ cho Minh Vô Thu. Tạ thái phó rầu rĩ đến mức nếp nhăn trên mặt tăng thêm không ít, lão lén nói với ta, Minh Vô Thu kẻ này coi thường nhân luân, ngay cả sinh phụ huynh đệ cũng không tha, tâm độc tay lạt, lang tử dã tâm không thể không phòng. Nhưng Minh Vô Thu chẳng qua là giết chết lão súc sinh Tả tướng táng tận lương tâm kia thôi mà, có gì đâu. Vả lại, lúc trước chẳng phải chính lão khen Minh Vô Thu làm rất tốt sao? Nào là tu sửa học hành, nào là mở mang đường biển. Để một kẻ mù tịt như ta đi thân chính, các người không sợ mất nước sao. Ta cứ học theo phụ hoàng vậy. Để đám thần tử tài giỏi làm việc nhiều hơn. Minh Vô Thu là con chó của ta, hắn sẽ cả đời nghe lời ta, đây chính là lời hắn tự quỳ dưới chân ta nói ra. Thái phó thở dài thườn thượt rồi đi. Ta cũng chẳng để tâm. Kết quả hôm sau lão cùng mấy lão già ở Lễ bộ mang đến một đống họa tượng mỹ nhân. "Bệ hạ hậu cung hư không, việc tuyển tú không thể trì hoãn, mong Bệ hạ vì giang sơn xã tắc mà cân nhắc, khai chi tán diệp." Khai chi tán diệp? Ta còn nhỏ mà. Ta tùy ý lật xem mấy cuốn họa sách mỹ nhân kia, chẳng ai đẹp bằng Minh Vô Thu cả. "Ê, người này được đấy." Đôi mắt rất giống Minh Vô Thu. Ta tưởng tượng cảnh Minh Vô Thu mặc giá y, không nhịn được cười thành tiếng. "Đây là nữ nhi nhà Đại Lý Tự Thiếu khanh, tài mạo song toàn, cực giỏi âm luật, phẩm tính hiền thục." ... "Bệ hạ." Tiểu Xuân Tử ghé tai ta nhắc nhở: "Đừng xem nữa, Minh đại nhân tới rồi, đang đợi ngài ngoài điện." Ồ, nhớ ra rồi, hôm nay là Tết Nguyên tiêu, hắn nói sẽ đưa ta xuất cung ngồi thuyền du ngoạn xem hoa đăng. Ta hứng chí bừng bừng, không chú ý đến sự bất thường của Minh Vô Thu, chơi trên thuyền đến mức quên cả lối về. Buổi tối, ta ngồi đầu thuyền câu cá đêm, Minh Vô Thu ở bên cạnh bưng chén bạc đút rượu nho cho ta. Gió đêm thổi thật dễ chịu, nhưng trước mắt lại dần mờ mịt. Cần câu rơi xuống đất. Ta dần dần lịm đi trên người Minh Vô Thu. Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình chỉ còn mảnh vải che thân, hai tay bị trói trước ngực, miệng bị bịt kín. Ta cứ ngỡ gặp phải tặc nhân, nào ngờ lại thấy bóng dáng Minh Vô Thu ngồi ở cuối giường. Ta giơ chân đá vào mặt hắn, muốn chất vấn nhưng không thốt nên lời, chỉ biết đỏ mắt trừng hắn. "Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên, ta nghe ra là Tiểu Xuân Tử, liều mạng vùng vẫy muốn phát ra tiếng động. Minh Vô Thu hôn ta một cái rồi đứng dậy đi ra, ta nghe thấy nội dung hắn và Tiểu Xuân Tử trò chuyện, lòng càng thêm lạnh lẽo. Minh Vô Thu đăng cơ rồi, ta đã trở thành phế đế. Ngay cả Tiểu Xuân Tử và hắn cũng là một phe, lời của Tạ thái phó bắt đầu không ngừng xoay vần trong đầu ta. "Lang tử dã tâm, dưỡng hổ vi họa..." Minh Vô Thu phản bội ta rồi, hắn bây giờ là đang báo thù ta sao? Khi Minh Vô Thu quay lại, ta đã khóc đến nước mắt đầm đìa, hơi thở đứt quãng. Vật bịt miệng làm bằng ngọc, có chạm trổ hoa văn, Minh Vô Thu lau lệ cho ta, lại cách vật kia từ từ mớm nước cho ta. Ta không muốn hắn chạm vào mình, lúc né tránh liền ho sặc sụa. Minh Vô Thu vội vàng tháo vật kia ra, ta há miệng cắn mạnh vào tay hắn, vừa cắn vừa mắng: "Thái phó nói đúng, ta đúng là mù mắt rồi. Biết thế này, ta không nên để ngươi bên cạnh! Thẩm Tình Phương nghe lời hơn ngươi nhiều!" Động tác vỗ lưng của Minh Vô Thu bỗng khựng lại, ánh mắt đột ngột trở nên đáng sợ, hắn lật người ta lại, cắn lên sau gáy ta... ... "Vào... đi vào." "Điện hạ, thật sự là, thiên phú dị bẩm." Từ đó về sau, cổ chân ta có thêm một chiếc chuông vàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao