Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Minh Vô Thu từ nhỏ đã là một đồ chó, bụng dạ đầy nước xấu khiến người ta không sao thấu nổi. Hiện tại hắn cũng chẳng buồn né tránh, cứ thế cười híp mắt nhận một bạt tai của ta, rồi nghiêng đầu, từng chút từng chút một hôn lên lòng bàn tay ta. "Bảo bối thật giỏi, lực tay lớn thật đấy." Thật vô liêm sỉ. Cổ tay bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay không tài nào rút ra được, ta tức quá hóa giận, thốt lời không chọn lọc: "Ngươi có tiện hay không hả?" "Ưm." Minh Vô Thu đột ngột cúi người, ngang ngược chặn đứng đôi môi ta. Ta đẩy không ra, chỉ có thể "uỳnh uỳnh" đấm vào lưng hắn. "Ngươi... phóng tứ..." Đầu óc dần trở nên mụ mị, ta buông lỏng sự phản kháng. Cho đến khi nụ hôn của hắn trượt dần từ cần cổ cao gầy xuống đến trước ngực, ta mới chợt bừng tỉnh. "Ta đói rồi, ta muốn dùng bữa! Không, không được cắn... Ngươi là chó đấy à?" "Ta chỉ nguyện làm chó của Điện hạ thôi." Minh Vô Thu vô cùng dính người mà hôn lên gò má ta, tỉ mỉ cài lại cổ áo cho ta, rồi bế ta đến thiện sảnh. Ta liếc nhìn dấu bàn tay đỏ rực trên mặt hắn, trong lòng có chút chột dạ. Nhưng mà đáng đời, ai bảo hắn bắt nạt ta! Tiểu Xuân Tử dẫn theo một toán cung nhân dâng thức ăn lên, món ăn tuy thanh đạm nhưng đều là những kiểu ta thích. Hắn vẫn là Thái giám tổng quản uy phong lẫm liệt, là tâm phúc của Thiên tử. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là Hoàng đế đã thay người khác mà thôi. Trông thấy Tiểu Xuân Tử, ta cảm thấy buồn bực, trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh, ta gạt đổ chén cháo nóng hổi trong tay, dội thẳng lên người Minh Vô Thu. Cung nhân hầu hạ xung quanh tức khắc quỳ rạp cả xuống, run lẩy bẩy chờ đợi cơn thịnh nộ của đế vương. "Lui ra hết đi." Giọng của Minh Vô Thu không nghe ra vui giận, đám đông liền như được đại xá mà vội vã rời đi. Tiểu Xuân Tử lo lắng nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi, rồi cũng lui xuống. "Ai chọc cho Hoan Hoan của chúng ta không vui thế này?" Minh Vô Thu cởi bỏ lớp ngoại bào bị ướt, cúi người đặt mặt vào lòng bàn tay ta: "Không thống khoái thì cứ đánh ta trút giận có được không? Giống như trước kia vậy." Trước kia? Một sợi dây nào đó trong não ta đột ngột đứt đoạn. "Ngươi còn biết đến trước kia sao? Trước kia ta là Thái tử! Là Hoàng đế!" Còn bây giờ thì sao? Là nam sủng của ngươi à? Những lời phía sau ta không thốt lên lời, chỉ vô thức siết chặt tay, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay. Minh Vô Thu im lặng ôm ta vào lòng, mặc cho ta cắn mạnh lên vai hắn. Sự phản bội của Minh Vô Thu và Tiểu Xuân Tử là vết thương rỉ máu trong tim ta. Ngày thường ta cố ý không nghĩ đến, nhưng hôm nay... không nhịn được nữa. Tính khí đột ngột bộc phát. Cho đến khi trong miệng nếm được vị tanh ngọt của máu, ta mới từ từ buông miệng, cúi đầu không muốn nói một lời nào. Cứ vậy đi. Dù sao ngoài việc đã làm chuyện đó với Minh Vô Thu ra, thì ngày tháng cũng chẳng khác trước kia là bao. Ta lười đẩy hắn ra, mà cũng chẳng đẩy nổi. "Không khóc nữa có được không? Đều là ta sai." Minh Vô Thu dịu dàng nâng mặt ta lên, dùng tay áo lau đi những giọt lệ. Giống hệt như trước đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao