Chương 1
Tháng chín, bầu trời Seoul trong vắt như một viên pha lê. Gió thu nhè nhẹ lướt qua những tán lá đang rục rịch chuyển vàng, mang theo chút se lạnh đặc trưng của buổi chiều tà. Han Yeonwoo vươn vai một cái thật dài, dọn dẹp sách vở vào cặp sau tiếng chuông tan tầm. Cậu là học sinh chuyển trường vào năm hai trung học. Dù chỉ mới đến đây được hai tuần, Yeonwoo đã kịp thích nghi với môi trường mới nhờ nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi và tính cách cởi mở. Nhưng điều khiến cậu thích nhất ở ngôi trường này không phải là căn tin bán bánh mì nướng bơ tỏi cực ngon, mà là dãy phòng học nhạc nằm tách biệt ở tòa nhà phía Tây. Với một người nghiện piano như Yeonwoo, việc trường có hẳn một dãy phòng nhạc trang bị đàn xịn chẳng khác nào thiên đường. Khoác hờ chiếc balo lên một bên vai, Yeonwoo bước dọc theo hành lang lộng gió. Chiều nay học sinh đã về gần hết, không gian yên ắng lạ thường. Ngay khi cậu định rẽ bước xuống cầu thang, một âm thanh bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ting... ting... Những phím đàn piano dạo lên một giai điệu chậm rãi, trong trẻo và vô cùng quen thuộc. Bước chân Yeonwoo khựng lại. Đôi mắt tròn xoe của cậu chớp chớp, đôi tai vểnh lên như một chú cún nhỏ đánh hơi thấy món đồ chơi yêu thích. Giai điệu này... Chắc chắn không thể sai được! Đây là đoạn intro của Paper Stars - bài hát tự sáng tác vừa được đăng tải tuần trước của “Ian”! Ian là một nghệ sĩ indie giấu mặt trên mạng xã hội. Không ai biết anh trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng những bản nhạc tự đàn tự hát của Ian có một sức hút kỳ lạ, tựa như một cái ôm ấm áp giữa ngày đông. Và Han Yeonwoo, không nghi ngờ gì nữa, chính là “fan ruột” trung thành nhất của Ian, người có thể nhắm mắt cũng đánh lại được mọi bản nhạc của idol mình. Giai điệu lôi cuốn đến mức Yeonwoo vô thức quay gót, rón rén đi dọc theo hành lang, hướng về phía căn phòng nhạc nằm ở cuối dãy. Cửa phòng không đóng chặt mà hé mở một khe nhỏ. Yeonwoo hít một hơi, áp sát mắt nhìn vào trong. Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng chiều rực rỡ, có một nam sinh đang ngồi trước cây đàn đại dương cầm. Người đó mặc áo sơ mi trắng đồng phục, tay áo xắn lên gọn gàng để lộ phần cằm góc cạnh và hàng mi dài rũ xuống. Những ngón tay thon dài, thanh thoát lướt trên phím đàn nhẹ nhàng tựa như đang nhảy múa. Ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ lớn, phủ lên mái tóc đen mềm mại của cậu ấy một lớp bụi vàng lấp lánh. Đẹp trai quá... Yeonwoo nuốt nước bọt, nhưng sự kinh ngạc về nhan sắc ngay lập tức bị lấn át bởi sự hào hứng tột độ. Nam sinh kia đang chơi Paper Stars, lại còn đánh chuẩn xác đến từng nốt luyến láy, thần thái không khác gì bản gốc! Không kiềm chế được sự phấn khích, Yeonwoo đẩy cửa bước hẳn vào trong. “Cậu cũng biết bài này sao?!” Tiếng mở cửa đột ngột và giọng nói lanh lảnh của Yeonwoo làm tiếng đàn im bặt. Nam sinh kia giật mình, những ngón tay dừng lại trên phím đàn. Cậu ta quay đầu lại. Dưới ánh sáng cận cảnh, khuôn mặt nam sinh này càng trở nên sắc nét: sống mũi cao, ánh mắt trong veo mang nét dịu dàng, khóe môi hơi mím lại tỏ vẻ ngạc nhiên. “Cậu là...?” Giọng nói của nam sinh trầm ấm, vang lên nhẹ bẫng. “A, tớ xin lỗi vì đường đột xông vào nhé!” Yeonwoo gãi đầu cười hì hì, bước tới gần thêm mấy bước, ánh mắt sáng rực lên. “Tớ là Han Yeonwoo, lớp 2-3. Tớ đang đi ngang qua thì nghe thấy cậu đàn bài Paper Stars của Ian! Cậu đàn hay quá! Cậu cũng là fan của anh ấy đúng không?” Baek Eunho - người đang ngồi trước cây đàn, đồng thời cũng chính là “Ian” bằng xương bằng thịt - hơi sững người. Cậu chớp mắt nhìn thiếu niên với mái tóc nâu hơi rối đang đứng trước mặt mình, hai mắt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, trông... rất giống một cục bông nhỏ tràn đầy năng lượng. Eunho nhìn nụ cười mong chờ của Yeonwoo, rồi lại nhìn xuống phím đàn. Cậu khẽ cong khóe môi, một nụ cười nhạt nhưng cực kỳ ôn hòa hiện lên. “Ừm...” Eunho gật đầu, giọng điệu từ tốn. “Tớ có biết... Ian.” “Trời ơi! Tuyệt quá!” Yeonwoo như bắt được vàng, không ngần ngại kéo chiếc ghế súp gần đó ngồi phịch xuống bên cạnh cây đàn. “Tớ nói cho cậu nghe, ở trường cũ tớ chẳng tìm được ai chung sở thích cả! Bài Paper Stars mới ra đúng một tuần thôi mà cậu đã đánh mượt như vậy, cậu chắc chắn là fan cứng giống tớ rồi! Cậu có thấy đoạn điệp khúc anh ấy hát dạo gần đây giọng hơi trầm hơn không? Chắc là dạo này Ian bị cảm đấy, xót ghê á...” Yeonwoo bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cậu nói về việc mình đã nghe nhạc của Ian từ ba năm trước ra sao, phân tích cách Ian đi hợp âm tinh tế thế nào, rồi lại xuýt xoa không biết bao giờ idol của mình mới chịu lộ mặt. Baek Eunho ngồi yên đó, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu bạn mới quen. Đôi mắt Eunho tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không hề có chút mất kiên nhẫn nào trước sự ồn ào của đối phương. Thỉnh thoảng, khi Yeonwoo hỏi “Đúng không?”, cậu lại “Ừm” một tiếng, hoặc gật đầu phụ họa. “Nhìn ngón tay anh ấy gõ nhịp trên video, tớ cá là Ian cao lắm, chắc chắn là một người cực kỳ ấm áp và đẹp trai!” Yeonwoo hai tay ôm má, mơ mộng nói. “Tiếc là tớ không có cơ hội gặp. Nếu gặp, tớ nhất định sẽ xin chữ ký và làm người đệm đàn cho anh ấy một lần!” Eunho khẽ bật cười thành tiếng. Tiếng cười khiến Yeonwoo hơi khựng lại. “Cậu cười gì?” Yeonwoo chớp mắt. “Cậu không tin Ian đẹp trai hả? Tớ cược mười hộp sữa chuối là anh ấy rất đẹp trai nhé!” “Không, tớ tin mà.” Eunho đáp, ánh mắt lướt qua khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của người đối diện. Cậu đưa tay lên, ngón trỏ khẽ lướt qua phím đàn tạo thành một chuỗi âm thanh trong vắt. “Tớ là Baek Eunho. Lớp 2-1.” “Eunho... Baek Eunho...” Yeonwoo nhẩm lại cái tên, rồi cười tươi rói, đưa tay ra. “Rất vui được làm quen với cậu, người bạn cùng fandom! Cậu đàn piano giỏi như vậy, sau này rảnh rỗi chỉ tớ vài hợp âm của Ian nhé?” Eunho nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, ngập ngừng một giây rồi vươn tay nắm lấy. Bàn tay của Yeonwoo hơi lạnh, nhưng lại rất mềm mại. “Được.” Eunho mỉm cười. “Tớ sẽ chỉ cho cậu.” Buổi chiều hôm ấy, nắng thu dường như cũng nhuốm màu kẹo ngọt. Han Yeonwoo tung tăng ra về, trong lòng đắc ý vì vừa tìm được một cậu bạn đẹp trai lại còn cùng đu idol. Cậu đâu hề biết rằng, “người bạn cùng fandom” hiền lành, kiệm lời kia chính là thần tượng mà cậu vừa khen nức nở.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao