Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thấm thoắt, Han Yeonwoo và Baek Eunho đã bước sang năm thứ ba đại học. Suốt ba năm qua, kể từ khi Eunho vùi đầu vào đống luật lệ khô khan ở SNU, tài khoản âm nhạc mang tên “Ian” trên các nền tảng mạng xã hội đã hoàn toàn đóng bụi. Fan hâm mộ từ chỗ gào thét đòi nhạc mới, dần chuyển sang thắp hương cầu nguyện, rồi cuối cùng đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật: Idol của họ đã quy ẩn giang hồ. Thế nhưng, vào lúc 8 giờ tối một ngày thứ sáu bình thường như bao ngày. Ting. Hàng trăm ngàn chiếc điện thoại của những người từng nhấn nút “Theo dõi” Ian đồng loạt sáng đèn. Một thông báo mới tinh, nóng hổi vừa được cập nhật. [Ian] đã tải lên một bản nhạc mới: “Our Seasons” - Ian (Feat. Som). Ban đầu, cộng đồng mạng lướt qua còn tưởng mình hoa mắt. Đến khi dụi mắt nhìn lại lần thứ ba, toàn bộ mạng xã hội chính thức... bùng nổ! Bên dưới phần bình luận, tốc độ nhảy chữ của fan hâm mộ nhanh đến mức chóng mặt. “Má ơiiiiiiiiii! Bias đã chết 3 năm của mị nay đội mồ sống dậy rồi!!!” “Tôi đang mơ hả? Ian comeback???” “Khoan đã, bài hát mới! Giọng anh ấy trầm hơn, đàn ông hơn xưa nhiều lắm luôn á trời ơi, u mê chữ ê kéo dài!” “Chờ chút... Feat với ‘Som’??? Som là ai? Ca sĩ Indie nào mới debut hả mọi người?” “Không biết Som là ai nhưng tiếng piano của người này đỉnh vãi chưởng! Quá mượt, quá tình! Sự kết hợp giữa giọng hát lười biếng của Ian và tiếng đàn rực rỡ này đúng là tuyệt tác!” “Mấy bà ơi, nghe kỹ giây thứ 3:45 đi! Có tiếng người đệm đàn cười khẽ một cái, xong Ian cũng bật cười theo kìa! Á á á á idol lạnh lùng của tớ nay biết cười dịu dàng thế sao???” Fan hâm mộ tá hỏa, bới móc khắp cõi mạng để lùng sục danh tính của cái nhân vật tên “Som” thần thánh kia. Cùng lúc đó, tại ký túc xá Học viện Âm nhạc. Jihoon đang nằm ườn đắp mặt nạ lướt web thì thấy bài đăng đang leo top trending. Cậu ta tò mò bấm vào nghe thử. Giai điệu piano vừa dạo lên, Jihoon đã thấy quen quen. Đến khi đọc kỹ dòng chữ “Feat. Som”, não bộ của Jihoon bỗng “đoàng” một tiếng, CPU bốc khói dữ dội. Som? Cục bông? Cái biệt danh mà Eunho từng gọi Yeonwoo lúc đến đón... Cái cách đánh luyến nốt đuôi cực kỳ đặc trưng của thằng Yeonwoo... Và cái tên bạn trai học Luật ở SNU mặt lạnh như tiền nhưng rành hòa âm phối khí còn hơn cả giáo sư... Jihoon bật dậy cái rầm, hai mắt trợn ngược hét lên giữa phòng. “VÃI LỀU! BAEK EUNHO CHÍNH LÀ IAN??? THẰNG YEONWOO LÀ CÁI ĐỨA ĐƯỢC FEAT CHỨ AI!!!” Nạn nhân Jihoon lại một lần nữa trầm cảm, lần này là do ăn một bát cơm chó siêu to khổng lồ từ trên mạng ném thẳng vào mặt! ... Trong khi cả cõi mạng đang điên đảo vì màn comeback lịch sử, thì tại căn hộ cao cấp số 1502. Rầm! Han Yeonwoo mặt đỏ phừng phừng như tôm luộc, đá văng đôi giày thể thao, hùng hổ lao thẳng vào phòng ngủ. Trên giường, Baek Eunho đang nhàn nhã tựa lưng vào gối, trên mũi đeo một cặp kính gọng mảnh chống ánh sáng xanh, tay cầm cuốn “Luật Dân sự Tập 2” lật từng trang vô cùng điềm tĩnh. Khí chất cấm dục, tri thức toát ra ngời ngời. Nhưng Yeonwoo lúc này không còn tâm trí đâu mà ngắm nhan sắc của bạn trai nữa. Cậu nhào tới, giật phăng cuốn sách vứt sang một bên, trừng mắt hét lên. “Baek Eunho! Cậu bị điên hả?! Ai cho cậu đăng cái bài hát đó lên mạng?!” Eunho từ từ tháo kính xuống, đặt lên tủ đầu giường. Đôi mắt đen láy lười biếng ngước lên nhìn con cún nhỏ đang xù lông. Cậu chớp mắt, nhàn nhạt hỏi. “Bài hát hay mà. Tớ lén thu âm lúc cậu đang đàn đấy. Sao lại không được đăng?” “Vấn đề không phải là bài hát! Vấn đề là cái tên! Cậu ghi ‘Feat. Som’ làm cái quái gì?! Bây giờ điện thoại tớ nổ tung rồi đây này, cả họ nhà tớ, đám bạn đại học, rồi thằng Minjae, thằng Jihoon gọi cháy máy hỏi tớ có phải là ‘Som’ không kia kìa! Nhục nhã quá đi mất!” Yeonwoo uất ức vung vẩy hai tay, hận không thể cắn cho cái tên mặt dày này một cái. Eunho nhìn hai má bánh bao đang phồng lên vì giận của Yeonwoo, khóe môi nhịn không được cong lên một nụ cười lưu manh cực độ. Cậu vươn cánh tay rắn chắc, túm lấy vòng eo của Yeonwoo, dùng lực kéo mạnh một cái. Yeonwoo mất đà, ngã nhào vào lòng Eunho, yên vị ngay ngắn trên đùi đối phương. “Cậu... thả tớ ra! Tớ đang chửi cậu đấy!” Yeonwoo vùng vẫy. “Chửi tiếp đi.” Eunho giữ chặt vòng eo nhỏ, một tay bắt lấy hai cổ tay của Yeonwoo ép xuống nệm. Cậu ghé sát lại, dùng chất giọng trầm khàn mang theo vài phần mê hoặc thì thầm. “Tớ đăng như thế để đánh dấu chủ quyền. Theo luật Sở hữu Trí tuệ, ‘Som’ là bản quyền độc quyền của tớ, tớ thích khoe cho cả thế giới biết vợ tớ đàn hay, tớ vi phạm điều khoản nào?” “Cái đồ... ngụy biện... ưm!” Lời mắng chửi bị nuốt chửng vào nụ hôn sâu mang tính chất “trừng phạt” của ngài đại luật sư. Eunho mút mát đôi môi mềm mại, thuần thục cạy mở khớp hàm, bá đạo mà lại vô cùng cưng chiều. Yeonwoo vốn định cứng rắn, nhưng chỉ sau ba mươi giây bị Eunho hôn đến nhũn cả người, sự phản kháng hoàn toàn biến thành tiếng nức nở vụn vỡ. Bàn tay Eunho luồn vào trong áo phông của Yeonwoo, mơn trớn dọc theo sống lưng, lướt qua những điểm nhạy cảm khiến cậu nhóc run rẩy không ngừng. “Cậu... đồ đáng ghét... đồ trẻ trâu...” Yeonwoo thở dốc, hai mắt rưng rưng ầng ậc nước, giọng mắng giờ đây đã biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nũng nịu. “Ừ, tớ đáng ghét.” Eunho cười trầm một tiếng. Cậu lật người, đè Yeonwoo xuống dưới thân. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước, vành tai đỏ lựng và tiếng khóc thút thít ngập ngừng thoát ra từ khóe môi đối phương, trái tim Baek Eunho dường như nhũn ra, mà nhân sinh quan cũng bừng sáng. Đúng vậy. Ở ngoài cậu có là học bá lạnh lùng, luật sư tương lai uy quyền đến đâu, thì về nhà, niềm vui lớn nhất của cậu chỉ đơn giản là... “bắt nạt” cục bông này cho đến khi cậu ấy khóc nấc lên xin tha mới thôi. Nghe tiếng vợ khóc thút thít và rên rỉ dưới thân mình, Eunho thực sự cảm thấy cuộc đời này viên mãn, không còn gì luyến tiếc. Đêm đó, “đại luật sư” đã dùng những “biện pháp nghiệp vụ” cực kỳ chuyên sâu để ép bị cáo Han Yeonwoo phải khai ra câu Em yêu chồng hơn chục lần. Bị cáo kháng cáo thất bại, triệt để bị đè ra ăn đậu hũ đến không còn một mảnh xương tàn. ... Hơn hai giờ sáng. Trong căn phòng ngủ vương vãi quần áo và thoang thoảng mùi ái muội, Han Yeonwoo nằm sấp trên giường, cả người mỏi nhừ như vừa bị xe lu cán qua. Nước mắt sinh lý vẫn còn đọng trên hàng mi dài, chăn quấn nửa người để lộ bờ vai đầy những vết “dâu tây” đỏ chót. Eunho từ trong phòng tắm bước ra, vặn chiếc khăn ấm lau người cho cậu. Yeonwoo hậm hực cắn gối, dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, co một chân lên, tàn nhẫn tung một cú đá “binh” một cái vào bắp đùi của Eunho. “Đồ chó! Tránh xa tớ ra!” Yeonwoo khóc cạn cả nước mắt, giọng khàn đặc. Đã mắng không được thì chớ, cuối cùng lại bị ăn sạch sẽ thế này, tức chết đi được! Bị đá một cái rõ đau, nhưng Eunho không hề nổi giận. Trái lại, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười sảng khoái và thỏa mãn tột độ. Cậu ném chiếc khăn sang một bên, xốc chăn lên rồi chui vào, dang tay ôm trọn lấy “tổ tông” đang dỗi hờn vào lòng. Eunho chôn mặt vào hõm cổ đầy vết cắn của Yeonwoo, hít một hơi thật sâu mùi sữa tắm quen thuộc, thỏa mãn nhắm mắt lại. Cậu siết chặt vòng tay, giọng nói khàn khàn lười biếng ngân lên trong đêm. “Đá nữa đi. Cậu càng đá tớ càng thấy yêu cậu.” Yeonwoo nghẹn họng. Da mặt tên này... quả thực đã đúc bằng bê tông cốt thép rồi! Bất lực, Yeonwoo chỉ biết hừ một tiếng, rồi tự động rúc sâu vào vòm ngực rộng lớn và ấm áp của người nọ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Dù miệng hay mắng, nhưng trong lòng cậu cũng phải thừa nhận rằng... cái ôm của tên đáng ghét này, thật sự rất yên bình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao