Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thoắt cái đã đến giữa tháng mười một, những cơn gió mùa đông bắt đầu tràn về gõ cửa trường trung học. Từ sau buổi chiều định mệnh ở phòng nhạc hôm ấy, Han Yeonwoo và Baek Eunho chính thức dính lấy nhau như hình với bóng. Chính xác hơn là Yeonwoo đơn phương bám dính lấy Eunho. Với Yeonwoo, Eunho giống như một thiên thần giáng thế vậy. Cậu bạn này không chỉ đẹp trai, học giỏi, chơi đàn hay mà tính tình còn cực kỳ tốt. Bất kể lúc nào Yeonwoo bắt đầu thao thao bất tuyệt về “Ian” rằng hôm nay Ian mới đăng story gảy vài nốt guitar, hay giọng Ian dạo này nghe cuốn hút ra sao, Eunho đều im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khóe môi lại nâng lên một nụ cười mỉm đầy kiên nhẫn. Thậm chí, Eunho còn ngoan ngoãn “hợp tác”, thỉnh thoảng lại ừ hử gật gù hệt như một fanboy chân chính đang đàm đạo với đồng âm. Yeonwoo vô cùng đắc ý, cảm thấy bản thân đã truyền bá thành công tín ngưỡng mang tên “Ian” cho cậu bạn học bá. Tối hôm qua, Yeonwoo phải vật lộn với bài tập tự chọn môn Cảm thụ âm nhạc. Yêu cầu là phải phối lại một đoạn điệp khúc, nhưng cậu đánh đi đánh lại vẫn nghe ngang phè phè. Bí bách quá, Yeonwoo đành lôi điện thoại ra, bắt đầu giở trò “nhõng nhẽo” với người bạn thân thiết. : “Eunho ơiiiiii.” : “Cứu mạng! Bài tập phối âm khó quá, tớ sắp trầm cảm đến nơi rồi!” : “Cậu giỏi cái này nhất mà, giúp tớ một chút đi nha nha nha? Xin cậu đấy, học bá Baek Eunho đẹp trai ngời ngời!” Gửi liền tù tì ba tin nhắn kèm theo nhãn dán một con mèo đang lăn lộn khóc lóc, chưa đầy một phút sau, tin nhắn hồi đáp đã ting lên. Rất ngắn gọn và đúng chuẩn Baek Eunho. : “Gửi file qua đây. Đi ngủ đi, mai tớ mang sang lớp cho.” Yeonwoo sướng rơn, ôm điện thoại lăn lộn trên giường, thầm nghĩ có một cậu bạn thân thế này đúng là phúc tu ba đời. ... Sáng hôm sau, thời tiết giảm mạnh xuống chỉ còn vài độ C. Giờ ra chơi, Yeonwoo ngồi rụt cổ trong lớp 2-3, hai tay xoa vào nhau thổi phù phù vì quên không mang khăn quàng cổ. Lớp đang ồn ào bỗng nhiên im bặt mất vài giây, rồi những tiếng xì xầm của đám nữ sinh bắt đầu vang lên. Yeonwoo ngẩng đầu. Ở cửa lớp, Baek Eunho đang đứng đó. Cậu mặc chiếc áo khoác phao màu đen dáng dài, bên trong là đồng phục chỉnh tề, cổ quàng một chiếc khăn len màu xám tro. Khí chất ôn hòa nhưng lại nổi bật đến mức làm sáng bừng cả dãy hành lang. Eunho đưa mắt lướt một vòng, nhắm chuẩn vị trí của Yeonwoo rồi sải bước đi tới. “Eunho!” Yeonwoo mừng rỡ vẫy tay. Eunho dừng lại trước bàn cậu, rút từ trong túi áo ra một tờ giấy chép nhạc đã được ghi chú cẩn thận bằng nét chữ ngay ngắn, đặt xuống bàn. “Tớ chỉnh lại vài hợp âm ở đoạn chuyển rồi đấy. Cậu về đánh thử xem có hợp tai không.” Giọng Eunho nhè nhẹ, mang theo chút lười biếng của buổi sáng mùa đông, nhưng lại vô cùng êm tai. “Trời ơi, cứu tinh của tớ! Cảm ơn cậu nhiều lắm nha!” Yeonwoo cầm tờ giấy lên nhìn, mắt sáng rỡ. Cậu phấn khích đến mức hít phải một ngụm khí lạnh, không tự chủ được mà hắt xì một cái rõ to, hai vai rụt lại cọ xát vào nhau. “Nay lạnh ghê...” Eunho rũ mắt nhìn cậu thiếu niên đang chun mũi vì lạnh trước mặt mình. Không nói không rằng, cậu thong thả đưa tay lên, tháo chiếc khăn len xám tro đang quàng trên cổ mình xuống. Yeonwoo còn đang sụt sịt, bỗng thấy một bóng đen rũ xuống. Chiếc khăn len mềm mại mang theo hơi ấm nhè nhẹ từ cơ thể người kia, xen lẫn mùi hương xả vải lướt qua chóp mũi, vòng quanh cổ cậu hai vòng rồi thắt lại gọn gàng. “Trời lạnh, ra đường nhớ mặc ấm vào. Cảm bây giờ.” Eunho cất giọng dặn dò, ánh mắt chạm vào đôi má đang bắt đầu ửng hồng của đối phương, khóe môi khẽ cong lên. Cậu vươn tay, thuận thế vò nhẹ mái tóc bù xù của Yeonwoo một cái. “Tớ về lớp đây.” Cho đến khi bóng lưng cao gầy của Eunho đã khuất sau dãy hành lang, Han Yeonwoo vẫn ngồi đơ ra đó, hai tay ôm lấy chiếc khăn quàng cổ siêu to khổng lồ. Mặt cậu nóng ran, nhịp tim bỗng nhiên đập chệch đi một nhịp. Kì lạ thật, rõ ràng đều là con trai với nhau, sao tên kia làm cái hành động quàng khăn đó mượt mà thế cơ chứ? Làm cậu cũng thấy lúng túng lây. Đúng lúc đó, cậu bạn lớp trưởng Minjae ngồi bàn trên quay xuống, chậc lưỡi đánh tiếng. “Chậc chậc, nhất cậu rồi nhé Han Yeonwoo. Đặc quyền ngập trời luôn, đu idol thành công rực rỡ đến mức này thì tôi cũng phục cậu sát đất.” Yeonwoo ngẩn tò te, chớp chớp mắt nhìn Minjae. “Hả? Cậu nói gì cơ? Idol nào?” Mấy cậu bạn xung quanh nghe vậy liền bật cười hô hố, xúm lại trêu chọc. “Cậu còn giả vờ gì nữa? Chẳng phải ngày nào cậu cũng ra rả đi khoe mình là fan cứng của Ian sao? Giờ lại còn được Ian đích thân làm bài tập hộ, lại còn được Ian nhường khăn quàng cổ cho, ghen tị quá đi mất!” Lông mày Yeonwoo nhíu chặt lại, cảm thấy đám bạn mình hình như đang nói tiếng ngoài hành tinh. “Khoan... Ý các cậu là sao? Tớ lôi kéo Eunho đu Ian cùng thôi mà? Chứ tớ đu idol thành công hồi nào?” Cả đám học sinh lớp 2-3 đột nhiên im bặt. Tụi nó nhìn Yeonwoo với ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ từ sao Hỏa mới rơi xuống. Minjae nuốt nước bọt, chỉ tay về phía cửa lớp - nơi Eunho vừa rời đi, cẩn trọng hỏi lại. “Yeonwoo... đừng nói với tớ là... cậu chơi thân với Baek Eunho hơn một tháng trời, mà không biết cậu ấy chính là Ian nhé?” “Hả???” Yeonwoo trợn tròn mắt, âm lượng tăng vọt. “Cả cái trường này ai mà chẳng biết nghệ danh trên mạng của học bá Baek Eunho lớp 2-1 là Ian hả trời! Cậu ấy thỉnh thoảng còn mượn phòng nhạc trường để thu âm cơ mà!!!” Đoàng! Một tia sét vô hình đánh thẳng xuống đỉnh đầu Han Yeonwoo. Bộ não của cậu ngay lập tức đình trệ, hình ảnh vòng load loading xoay mòng mòng trong đầu. CPU hoàn toàn quá tải, chính thức bốc khói. Trong tích tắc, toàn bộ những kí ức ngu ngốc suốt hơn một tháng qua ùa về như một cuốn phim tua nhanh. Cậu khen ngợi khả năng chơi đàn của Ian trước mặt Eunho. Cậu phàn nàn Ian bị cảm nên giọng trầm đi trước mặt Eunho. Cậu cược mười hộp sữa chuối rằng Ian siêu đẹp trai... cũng trước mặt Eunho. Và kinh khủng nhất, cậu còn hứa hẹn chắc nịch: “Nếu được gặp anh ấy, tớ nhất định sẽ xin chữ ký và làm người đệm đàn cho anh ấy một lần!” Trong khi đó, chính chủ ngồi nghe thì chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng gật gù hùa theo cậu... Mặt Yeonwoo từ màu hồng chuyển sang màu cà chua chín, rồi đỏ gắt đến mức sắp nổ tung. Bàn tay cậu túm chặt lấy chiếc khăn quàng cổ. Chết tiệt!!! Trái đất này nổ tung luôn đi, cậu muốn mua vé tàu tốc hành lên sao Hỏa ngay bây giờ!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao