Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng hôm sau, Han Yeonwoo mang theo một đôi mắt gấu trúc cùng ngọn lửa hừng hực trong lòng bước đến trường. Cả đêm qua cậu mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh bản thân múa may quay cuồng khen ngợi “Ian” trước mặt chính chủ lại hiện lên rõ mồn một. Nhục nhã! Quá nhục nhã! Vừa cất cặp xuống bàn, Yeonwoo đã hùng hổ quay ngoắt, giậm chân bình bịch đi thẳng sang lớp 2-1. Trên cổ cậu vẫn quàng cái khăn len màu xám tro siêu to khổng lồ của ai kia, bởi vì sáng nay trời lạnh quá, cậu đi vội nên... tiện tay quàng luôn. Cửa lớp 2-1 mở toang. Ở dãy bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, Baek Eunho đang gục mặt xuống bàn ngủ bù. Chiếc áo khoác phao đen được dùng làm chăn đắp ngang vai, trông vô cùng nhởn nhơ và lười biếng. Yeonwoo bước tới, không nể nang đập bộp xuống mặt bàn. “Baek! Eun! Ho!” Người đang ngủ khẽ cựa quậy. Eunho chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống trán, đôi mắt hơi híp lại vì ngái ngủ. Cậu chớp chớp mắt nhìn “cục bông” đang trừng mắt chống nạnh trước mặt mình, giọng ngái ngủ khàn khàn. “Gì đấy? Mới sáng ra...” “Cậu còn giả vờ!” Yeonwoo hít một hơi thật sâu, gò má phiếm hồng vì tức (và vì ngại). “Hôm qua Minjae nói hết cho tớ rồi! Cậu chính là Ian! Tại sao cậu lại giấu tớ hả???” Eunho nhìn cậu bạn đang xù lông trước mặt, lại nhìn xuống chiếc khăn len của mình đang quấn quanh cổ cậu ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lười nhác. Cậu chống cằm, chớp mắt đáp một câu cực kỳ tỉnh ruồi. “Tớ có giấu đâu. Tớ tưởng cậu biết rồi.” “Biết cái đầu cậu!” Yeonwoo bốc hỏa, vung vẩy hai tay. “Cậu để yên cho tớ thao thao bất tuyệt khen cậu đẹp trai suốt một tháng trời, lại còn nghe tớ phân tích nhạc của chính cậu! Thế mà cậu không hé răng lấy nửa lời?!” “Thì cậu đâu có hỏi.” Eunho chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội, giọng điệu đều đều trần thuật lại sự thật. “Cậu cứ tự nói đấy chứ. Cậu bảo tớ đàn hay, tớ cảm ơn. Cậu bảo tớ đẹp trai, tớ cũng xác nhận là tớ tin cậu rồi mà.” “...” Han Yeonwoo há hốc mồm, triệt để xịt keo. CPU của cậu lại một lần nữa đình trệ. Cậu lục tìm trong trí nhớ... Hình như... hình như Eunho nói đúng. Lần đầu gặp nhau, cậu xông thẳng vào phòng nhạc hỏi “Cậu cũng là fan của Ian hả?”, Eunho chỉ bảo “Tớ có biết Ian”. Rõ ràng là tên này toàn nói sự thật, chỉ là do cậu tự biên tự diễn, tự đội cho người ta cái mác “fan cứng cùng fandom” thôi! Thấy Yeonwoo cứng họng, mặt nghẹn lại đỏ bừng không cãi được câu nào, Eunho phì cười. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại vạt khăn len đang bị tuột ra trên cổ Yeonwoo cho ngay ngắn, chậm rãi bồi thêm một câu. “Với lại, chẳng phải cậu đã hứa sẽ làm người đệm đàn cho tớ sao? Tớ vẫn đang đợi cậu thực hiện lời hứa đấy, fan số một.” Lần này thì Yeonwoo bốc khói thật sự. Đầu óc cậu quay cuồng, không thốt nổi một chữ, đành dậm chân quay ngoắt bỏ chạy về lớp, bỏ lại đằng sau tiếng cười trầm thấp, lười biếng nhưng cực kỳ vui vẻ của tên học bá nào đó. Sau ngày hôm đó, dường như cả trường đều lờ mờ nhận ra một sự thật chấn động: Học bá Baek Eunho - hay còn gọi là thiên tài âm nhạc Ian - thế mà lại có ngoại lệ rồi! Xưa nay Eunho nổi tiếng là ôn hòa nhưng xa cách, lười biếng đến mức chẳng buồn tham gia mấy hoạt động ồn ào. Thế mà dạo này, người ta thường xuyên thấy cậu đứng ở cửa lớp 2-3 chờ ai đó đi ăn trưa. Thấy cậu ngoan ngoãn đứng cầm giùm hộp sữa chuối, thậm chí còn nhường cả áo khoác, nhường khăn quàng cổ cho một cậu nhóc chuyển trường có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. ... “Chậc chậc, Yeonwoo, cậu đúng là ‘sủng phi’ của Ian rồi.” Trong giờ nghỉ giải lao, Minjae huých tay Yeonwoo trêu chọc. “Nói nhăng nói cuội gì thế!” Yeonwoo lườm bạn, nhưng vành tai lại đỏ lựng lên. “Còn cãi à? Hôm qua tớ vừa thấy cậu sai Eunho đi mua bánh mì xúc xích. Trời ạ, nam thần của trường mà đi xếp hàng mua bánh mì chỉ vì cậu kêu đói! Trông cậu ta lười muốn chảy thây ra mà cậu chỉ tay một cái là đi ngay. Chẳng phải chiều cậu quá rồi sao?” Yeonwoo cắn cắn ống hút hộp sữa chuối, im lặng không dám ho he gì. Dù miệng hay càu nhàu Eunho là đồ đáng ghét thích nhìn cậu làm trò cười, nhưng trong thâm tâm... Yeonwoo lại bắt đầu xao xuyến. Phải rồi, Eunho đối với ai cũng giữ khoảng cách, chỉ có cậu là dám nhờ vả, dám làm phiền, thỉnh thoảng còn ăn vạ. Sự chiều chuộng thầm lặng và tự nhiên ấy khiến Yeonwoo cảm thấy... bản thân thực sự đặc biệt. Cái suy nghĩ ấy làm bụng cậu như có một đàn bướm nhỏ đang bay lượn, lâng lâng khó tả. ... Vài ngày sau, lớp Cảm thụ âm nhạc có giờ tự học vì giáo viên bận họp đột xuất. Đám học sinh lớp 2-3 nhân cơ hội này tụ tập lại thành từng nhóm. Minjae và vài người bạn xúm lại quanh bàn Yeonwoo, tò mò nhìn chiếc laptop cậu đang mở. “Ê Yeonwoo, nghe bảo cậu vừa xong cái bài tập phối âm nộp tuần sau rồi hả? Bật nghe thử coi! Bữa trước tớ thấy cậu ngồi vò đầu bứt tai mãi cơ mà.” “À... ừ.” Yeonwoo gãi má, chần chừ một lát rồi cắm loa mini, nhấn nút Play. Giai điệu vừa vang lên, cả đám xung quanh lập tức trợn tròn mắt. Một bản phối hoàn hảo! Sự chuyển đổi giữa các hợp âm mượt mà, điểm xuyết vài nốt piano nhẹ nhàng nhưng cực kỳ cuốn hút, nâng tầm hẳn đoạn điệp khúc gốc lên một đẳng cấp mới. “Má ơi!” Minjae há hốc mồm. “Yeonwoo, đỉnh vãi! Cậu giấu nghề hả? Phối xịn như producer chuyên nghiệp luôn ấy! Đoạn chuyển hợp âm này nghe nổi da gà!” “Đúng đấy đúng đấy! Thầy mà nghe bản này chắc chắn cho cậu điểm A+!” Một cô bạn khác xuýt xoa. Được khen ngợi nhiệt tình, mặt Yeonwoo lại đỏ bừng như quả gấc. Cậu luống cuống ấn tạm dừng, ngón tay xoắn xúyt vào nhau, lí nhí thú nhận. “Cái này... không phải tớ tự làm hết đâu...” “Hả? Thế ai làm giúp à?” Yeonwoo ngượng chín mặt, rụt cổ lại, lầm bầm trong miệng. “...Eunho làm giúp tớ đoạn chuyển âm đấy... Cậu ấy thức đêm sửa lại cho tớ...” Không gian xung quanh bàn học bỗng chốc im phăng phắc. Ba giây sau, một tiếng “Ồ” đồng thanh kéo dài vang lên đầy ám muội. “Á à! Ra là được idol đích thân ‘độ’ bài tập cho!” “Trời đất ơi, chói mù mắt chó của tôi rồi! Tình anh em chắc có bền lâu!” “Nhất cậu! Có hẳn ‘Ian’ làm gia sư riêng thì ai chơi lại!” Tiếng trêu chọc ầm ĩ khiến Yeonwoo chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cậu vội vàng úp gập màn hình laptop xuống, xua tay rối rít. “Đừng có hét lên thế! Thầy mà biết tớ nhờ người làm hộ là tớ bị rớt môn đó!” “Yên tâm yên tâm, bọn này giữ bí mật cho!” Minjae vỗ vai Yeonwoo cười hố hố, rồi nháy mắt tinh quái. “Nhưng mà công nhận, cậu đúng là ông hoàng đặc quyền. Khai thật đi, ngoài làm bài tập, cho mượn khăn, mua bánh mì, cậu còn ‘nhờ’ được Eunho làm gì nữa không?” Đúng lúc đó, một giọng nói trầm lười biếng vang lên từ phía cửa lớp. “Còn nhờ tớ cầm balo hộ nữa.” Cả đám giật mình quay lại. Baek Eunho đang thong thả bước vào, trên vai vác chễm chệ chiếc balo của Yeonwoo, tay kia cầm theo một cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút. Cậu đi thẳng tới bàn Yeonwoo, đặt cốc cacao xuống trước mặt cậu nhóc đang há hốc mồm, thản nhiên thả một câu. “Uống đi cho ấm. Cậu lại quên mang cặp sang phòng nhạc rồi này, cục bông.” Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh sững sờ. Han Yeonwoo nhìn cốc cacao, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai không chút gợn sóng của Eunho, triệt để câm nín. Cái tên thẳng nam này... rốt cuộc là cố tình hay vô ý mà chuyên gia nói mấy câu làm người ta “đứng hình” thế không biết!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao