Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đám người kia lôi kéo tên tóc vàng lên xe, tiếng động cơ rú vang rồi để lại một làn khói xả. Cuối cùng vẫn còn nghe thấy tiếng bọn chúng chửi thề khi phóng đi xa. Tôi hét lớn về phía cuối con đường tối tăm: "Có giỏi thì quay lại đây!!" Mấy cái đứa trẻ ranh thích ra vẻ này, hở chút là quấy rối người bên đường, nhất là các cô gái. Hôm nay coi như chúng đen đủi mới đụng phải tôi. Tôi đi đến trước mặt Tống Nhạn Tu, thấy anh ta ngơ ngẩn, còn tưởng cảnh tượng vừa rồi làm anh ta sợ. "Anh Tống sao anh lại xuống xe, mấy chuyện này cứ giao cho tôi là được." Tống Nhạn Tu quay mặt đi không nói lời nào, chỉ lấy thuốc lá ngậm trên môi. Tôi vội vàng châm lửa cho anh ta. Ánh mắt anh khựng lại, lướt qua nhìn tôi một cái rồi cúi đầu châm thuốc, sau đó quay đầu nhả khói. Giọng điệu của anh ta hiếm khi không có vẻ mỉa mai, thậm chí còn có phần ôn hòa: "Lần sau gặp chuyện như vậy thì báo cảnh sát đi, đừng động thủ với người ta." Tôi cười: "Chẳng phải có anh Tống ở đây sao." Câu này tôi nói thật lòng, tôi ra mặt vì một đại lão quyền thế thế này, kiểu gì sau này anh ta cũng phải bảo kê cho tôi chứ. Có chuyện gì thì anh ta lo. "Trước đây sao không thấy cậu đánh nhau giỏi như vậy?" Tống Nhạn Tu hỏi, nhưng không hiểu sao không nhìn tôi, cổ như bị ai vặn, cứ nhìn chằm chằm vào đám cỏ ven đường. Tôi định nói: "Vớ vẩn, kẻ biết đánh nhau đến mấy cũng không thể lấy cứng đối cứng với quyền thế được. Những người trong bữa tiệc mấy hôm trước đều là những kẻ tôi không với tới nổi, tôi có ăn gan hùm cũng không dám đánh nhau với họ." Nhưng tôi quên mất mình đang bị lời nguyền, thế là thốt ra lời thật lòng: "Vớ vẩn, tôi đâu có dám đánh nhau với mấy vị công tử các anh, đến lúc vào đồn thì chỉ có mình tôi ngồi bóc lịch thôi." Tống Nhạn Tu sặc khói đến mức đánh rơi cả điếu thuốc xuống đất, anh ta quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy chấn kinh: "Chúng tôi cũng đâu phải xã hội đen." Tôi ngậm miệng, thầm nghĩ các anh cũng chẳng khác là bao. Nếu không thì ai lại vì một lời nói sai mà bắt người ta quỳ xuống, cứ như vua con vậy. Tôi tiến lên vỗ lưng cho anh ta bớt sặc, nhưng miệng thì khóa chặt vì sợ lại nói sai. Tống Nhạn Tu cực kỳ ghét bỏ đẩy tôi ra, không ngờ lại đẩy trúng vào cánh tay trái của tôi. Tôi nhíu mày rên rỉ một tiếng, cơn đau nhanh chóng truyền lên đại não. Chậc, cuối cùng vẫn không tránh được cú đánh lén lúc nãy. Tôi đưa tay sờ một cái, vệt máu chói mắt hiện ra. Vết thương tuy không lớn nhưng khá sâu. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay đó, Tống Nhạn Tu nắm chặt tay trái của tôi, khẽ chửi thề một tiếng. Trông anh ta có vẻ vô cùng lo lắng, chân mày nhíu chặt lại. Tống Nhạn Tu cởi áo khoác ngoài, dùng cái áo hàng hiệu đó băng bó vết thương cho tôi để cầm máu. Ban đầu cũng không đau lắm, anh ta băng thế này lại càng đau hơn. Tôi nhăn mặt nhăn mũi, không ngờ Tống Nhạn Tu lại tưởng tôi sắp không xong đến nơi. Anh ta tăng tốc, vượt liên tiếp mấy cái đèn đỏ đưa tôi đến bệnh viện. Vừa xuống xe, một dàn y bác sĩ đẩy cáng và máy móc cấp cứu đã ùa tới. Cái tư thế đó cứ như tôi sắp về chầu ông bà rồi không bằng. Cô y tá vội vàng: "Bệnh nhân đâu!" Tống Nhạn Tu vội vã kéo cô y tá chỉ vào tôi: "Đây đây là cậu ấy!" "Không phải, tôi có gãy chân đâu, cáng cứu thương là ý gì đây." Sắc mặt tôi tuy có chút nhợt nhạt nhưng giọng vẫn rất hào sảng. Ngược lại sắc mặt Tống Nhạn Tu còn trắng bệch hơn, nói năng cũng lắp bắp, trông có vẻ nghiêm trọng hơn cả tôi. Sau đó, một nhóm người ép tôi lên cáng. Trong phòng cấp cứu, vết thương của tôi phải khâu bảy mũi. Dù có thuốc tê nhưng tôi vẫn đau đến mức hít vào mười mấy hơi lạnh. Tống Nhạn Tu để trần thân trên đến bệnh viện, sau đó không biết ai đưa cho anh ta một cái áo khoác. Cái áo khoác màu đỏ rực rỡ trông cực kỳ lăng nhăng. Thấy tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh ta đẩy chiếc xe lăn tiến tới. "Anh Tống, tôi bị thương ở tay chứ không phải ở chân, chưa què đâu." Tống Nhạn Tu lạnh mặt nhìn tôi, tôi không cãi lại được đành phải ngồi phịch xuống. Cũng coi như hưởng thụ cảm giác được thái tử gia hầu hạ một lần. Một chữ thôi — Sướng! Bệnh viện này là tài sản của gia đình Tống Nhạn Tu, tôi lại một lần nữa được hưởng chế độ VIP. Những ngày nằm viện, Tống Nhạn Tu gần như túc trực cả đêm không rời khỏi phòng bệnh sang trọng này. Ngay cả uống nước anh ta cũng phải bưng cốc đến tận miệng tôi. "Anh Tống, tay tôi chưa đứt." Tôi định nhận lấy cái cốc, nhưng Tống Nhạn Tu một tay chặn tay trái của tôi lại, tay kia cầm cốc không cho thương lượng mà dí sát vào miệng tôi. Anh ta lạnh lùng thốt ra một chữ: "Uống." [...] Uống thì uống, anh thích hầu hạ thì tôi hưởng vậy. Nhưng mà, mười ngàn tệ kia khi nào mới vào tài khoản đây, anh ta vẫn chưa chuyển đâu nhé. Tính cả tiền bồi thường tai nạn lao động, anh ta ít nhất phải cho tôi thêm mấy ngàn nữa. Tôi do dự mãi, cuối cùng lời ra đến miệng lại thành: "Mười ngàn tệ kia anh có định đưa không đấy?" Động tác đặt cốc nước của Tống Nhạn Tu khựng lại, anh ta ngước nhìn tôi, rồi dùng điện thoại chuyển khoản ngay trước mặt tôi. Sau số một vạn còn có thêm một số không nữa. Ha ha ha ha ha!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao