Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, một bộ phận nào đó đau đến mức tôi phải nhe răng trợn mắt. Tôi mở mắt ra, bắt gặp ngay một đôi mắt chứa đầy ý cười. Nói chính xác hơn là đôi mắt ấy đang nhìn tôi vô cùng tình tứ. Tôi có chút ngượng ngùng quay người đi. Không ngờ Tống Nhạn Tu ở phía sau đẩy đẩy vai tôi: "Gì thế, mặc quần vào là không nhận người quen à?" "Nhận cái đầu ông nội anh ấy." "Không phải ông nội, là bạn trai." Tôi mở điện thoại ra xem, lập tức lại bị ảnh nền làm cho giật mình. Điện thoại suýt nữa thì bay khỏi tay. Hình nền khóa máy lại là ảnh của tôi tối qua! Mà cái biểu cảm đó là sao hả trời! Tống Nhạn Tu đón lấy điện thoại, cười bảo: "Nhìn mặt mình mà cũng sợ thế à." [...] Thời gian đã là ba giờ chiều, hôm qua đúng là quá sức điên rồ. Tống Nhạn Tu dậy trước, hỏi tôi muốn ăn gì. "Mì kéo thêm cay thêm giấm, không lấy hành ngò, và thêm một phần thịt bò nữa." "Được, nhưng bỏ cay đi nhé." [...] Giờ bày đặt quan tâm kiểu này là sao? Khi Tống Nhạn Tu quay lại, tôi đã ngủ thiếp đi lần nữa. Tôi bị anh ta hôn cho tỉnh. Cảm giác tê dại pha lẫn một chút đau âm ỉ. Tôi nghe thấy Tống Nhạn Tu nhẹ giọng nói: "Cắn rách cả rồi này." Nói xong đầu ngón tay anh chạm vào môi tôi. Tôi cắn mạnh vào tay anh ta như để xả giận, cho đến khi chắc chắn để lại dấu vết mới buông ra. "Đừng ngủ nữa, dậy ăn chút gì đi." Hôm nay cả ngày Tống Nhạn Tu đều nở nụ cười trên môi, nhất là khi nhìn tôi, cười đến mức sởn gai ốc. Tôi có chút lúng túng, thật sự không phân biệt nổi quan hệ giữa hai chúng tôi là gì. Bao nuôi? Hay là yêu đương? Nhưng ít nhất về phía Tống Nhạn Tu, ý định tuyên bố chủ quyền của anh ta đã rất rõ ràng. Bởi vì tôi thấy trên vòng bạn bè WeChat của mình có một dòng trạng thái đăng từ hôm qua: [Đã có chủ, hoan nghênh chúc phúc.] Thật hối hận, hôm qua không nên bị anh ta dỗ dành vài câu đã dâng mật mã điện thoại ra. Tôi chất vấn anh ta dựa vào đâu mà chỉ đăng trên máy tôi. Anh ta rút điện thoại mình ra, mở trang cá nhân. Trên đó hiện rõ một dòng trạng thái y hệt như của tôi. Tôi hỏi anh: "Anh không sợ bị phát hiện sao?" Tống Nhạn Tu nhướng mày: "Phát hiện cái gì? Chẳng lẽ em còn muốn yêu đương vụng trộm?" Tôi vội xua tay: "Không phải, chỉ là chúng ta thế này là đồng tính luyến ái đó, gia đình anh không quản sao?" Nghe vậy, sắc mặt Tống Nhạn Tu càng lạnh hơn: "Họ dựa vào cái gì mà quản tôi, từ nhỏ đã không quản lấy một ngày, bây giờ càng không có tư cách can thiệp vào chuyện của tôi." Được rồi, không quản thì thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao