Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi bước vào năm ba đại học, thuận tiện cũng nghỉ hết tất cả các công việc làm thêm. Dù sao nguồn thu nhập chính của tôi hiện giờ là Tống Nhạn Tu mà. Chỉ là không hiểu sao sau này tôi lại bắt đầu có chút kháng cự việc anh ta gửi tiền hàng tháng cho mình. Thậm chí có một lần tôi đã từ chối nhận tiền. Tối hôm đó, tôi nhớ Tống Nhạn Tu đã rất hoảng loạn, anh hỏi tôi tại sao? Tại sao không lấy tiền nữa? Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn anh. Dùng hành động thực tế để cho anh biết tại sao tôi không cần nữa. Xét theo tháp nhu cầu của Maslow, tôi đã có tiền bạc, và giờ tôi muốn theo đuổi những thứ tốt đẹp hơn. Ví dụ như một tình yêu thuần túy. Tuy tôi vẫn chưa biết mình có thực sự yêu anh hay không, và tình cảm dành cho anh là loại gì. Nhưng đã muốn theo đuổi, tôi hy vọng mình có thể nhẹ lòng một chút. Tống Nhạn Tu vẫn thích đua xe, chỉ là bên cạnh luôn có tôi đi cùng. Anh cũng vẫn thích mặc bộ đồ đua xe đỏ rực, nhưng khoảnh khắc đầu tiên sau khi giành được cúp luôn là đi tìm tôi trước nhất. Ngũ quan anh tuấn tú pha chút phóng túng, vì thắng trận nên lông mày hiện rõ vẻ đắc ý. Màu đỏ thực sự rất hợp với anh, giống như một thiếu niên đang bùng cháy tuổi thanh xuân rực rỡ. Và ngọn lửa đó dường như cũng cháy vào tận tim tôi. Tôi ngồi trong phòng bao trên khán đài, nhìn Tống Nhạn Tu đứng trên bục nhận giải, nhìn anh vội vàng từ chối phỏng vấn, nhìn anh cười rạng rỡ đi về phía tôi. Ngoài sân vang lên những tiếng hò reo chấn động, tất cả đều gọi tên Tống Nhạn Tu. Anh sống quá phóng khoáng, đôi khi tôi cũng nghĩ, có lẽ cái tên không thể đại diện cho khí chất và hành vi của một người. Ví dụ như tôi tên Thẩm Ngôn Chân, nhưng lời thốt ra toàn là dối trá. Còn Tống Nhạn Tu cũng hoàn toàn không giống cái tên của mình, ít nhất anh trông không giống một người nghiêm nghị, trầm mặc. Anh bưng chiếc cúp vàng đến trước mặt tôi. Hôm nay anh thắng cuộc đua, và cũng thắng luôn trái tim tôi. Mối tình đồng giới định sẵn sẽ gặp nhiều lời đàm tiếu, nhất là với thân phận như Tống Nhạn Tu. Ban đầu không quá nhiều người để ý, những người bên cạnh Tống Nhạn Tu cũng nể mặt anh mà gọi tôi một tiếng "anh Thẩm", khách khí thì vẫn khách khí. Cho đến một lần trong tiệc mừng công của Tống Nhạn Tu, tôi ra ngoài hóng gió hút thuốc, tình cờ đụng phải một vị thiếu gia đang say mướt. Tôi còn chưa kịp mở lời, đã nghe hắn cười nham nhở: "Ồ, đây chẳng phải là Thẩm Ngôn Chân sao?" Tôi nhận ra sự ác ý trong mắt hắn, nhưng cũng không định gây sự, định bỏ đi trước. Không ngờ hắn túm chặt lấy tôi: "Giá của cậu là bao nhiêu?" Tôi vung một đấm vào mặt hắn. Tên này vốn dĩ đã say lắm rồi, cú đấm này của tôi khiến hắn nằm vật ra đất, bò không nổi. Tôi quay người định đi, không ngờ chạm ngay phải ánh mắt của Tống Nhạn Tu đang nhìn tới. Anh tiến về phía tôi, mặt lạnh như tiền, cơn bạo ngược quanh thân như đang sôi sùng sục. Tôi nắm lấy tay anh: "Bỏ đi anh Tống." Ở ngoài tôi vẫn quen gọi anh là anh Tống, dù anh đã nhiều lần từ chối cách gọi này. Nhưng trước mặt người khác mà bắt tôi gọi kiểu khác thì tôi thấy không tự nhiên. Tống Nhạn Tu nghiêng đầu nhìn tôi, giọng anh hơi run: "Bọn họ sau lưng đều nói em như vậy sao?" "Cũng không mấy ai nói vậy đâu." Dù sao tôi cũng là người bên cạnh Tống Nhạn Tu, loại to gan lớn mật như hôm nay tôi cũng mới gặp lần đầu. Tống Nhạn Tu không thèm nghe lời tôi, tự ý đi đến bên cạnh gã đàn ông đang nằm trên đất kia. Anh túm cổ áo hắn, đấm từng cú một xuống. Gã kia sau khi nhìn rõ là Tống Nhạn Tu thì liên tục van xin. Nhưng bất kể là tiếng van xin của hắn hay lời ngăn cản của tôi, Tống Nhạn Tu đều bỏ ngoài tai, chỉ nhắm vào chỗ hiểm mà đánh. Cuối cùng tôi phải tốn bao nhiêu sức mới lôi được anh ta đi. Chuyện này rùm beng lên, vì gã kia ở thành phố C cũng là con nhà có máu mặt. Sau đó Tống Nhạn Tu liền một tuần không về nhà, khi gặp lại, anh gầy đi trông thấy, chỉ trong một tuần mà đôi gò má đã hóp lại quá nửa. Tôi xót xa vô cùng, hỏi anh làm sao vậy? Nhưng anh chỉ im lặng, sau khi ăn cơm xong liền ôm chặt lấy tôi ngủ một giấc mê mệt. Một giấc ngủ rất thuần túy, sau khi tỉnh dậy, lần đầu tiên Tống Nhạn Tu kể cho tôi nghe về gia đình anh. Hóa ra anh không phải lúc nào cũng là con một, chính xác thì anh là đứa con thứ hai trong nhà. Trên anh còn một người anh trai, mất vì bệnh tim khi mới bốn tuổi. Anh nói anh trai của anh cũng tên là Tống Nhạn Tu. Vì vậy sau khi sinh ra, anh cũng được đặt tên là Tống Nhạn Tu. Anh không được sinh ra trong tình yêu và sự kỳ vọng, anh chỉ là một vật chứa để gửi gắm nỗi sầu muộn về đứa con đã mất. Cha anh từ tận đáy lòng luôn coi thường anh, thường xuyên đem anh ra so sánh với người anh đã khuất. Mẹ anh cũng chẳng muốn nhìn thấy anh, vì anh quá giống người anh trai đó. Chỉ cần nhìn thấy anh, mẹ anh sẽ không kìm được mà nghĩ liệu anh trai anh lớn lên có giống như anh bây giờ không, còn cha anh thì nghĩ chắc chắn anh trai anh lớn lên sẽ thành đạt hơn anh hiện tại nhiều. Tôi ôm lấy anh, cũng kể về quá khứ của mình. Nỗi khổ của tôi rất thô bạo và đơn giản, tuy chỉ là vài nét bút nhạt nhòa nhưng lại thấm đẫm từng trang đời, gần như xuyên suốt cả thời niên thiếu của tôi. Cha mẹ ly hôn, từ nhỏ đã phải lăn lộn qua nhà các thân thích. Nói dối, nhìn sắc mặt người khác mà sống — đó là những vết hằn khắc sâu vào xương tủy tôi, nhưng cũng chính là điều kiện giúp tôi sống sót. Cả hai chúng tôi đều không bình luận gì về quá khứ của nhau, chỉ ôm nhau chặt hơn. Tống Nhạn Tu lại thiếp đi, sau khi tỉnh dậy anh đột nhiên hỏi tôi: "Thẩm Ngôn Chân, em có thích tôi không?" Anh vừa hỏi, vừa đưa tay chạm vào vết sẹo mờ trên cánh tay trái của tôi. Tôi thốt ra: "Thích anh nhất trên đời." Nghe xong câu trả lời của tôi, Tống Nhạn Tu bình thản nhắm mắt lại, dường như hôm nay anh ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ là khóe mắt hơi cong lên, trông chẳng giống người đang thực sự muốn ngủ chút nào. Sau khi nói câu "thích" đó, tôi cũng sững sờ mất nửa phút. Lời nguyền trên người tôi vẫn chưa biến mất, tôi vĩnh viễn chỉ có thể nói lời thật lòng. Và câu trả lời vừa rồi dường như thực sự xuất phát từ tận đáy lòng. Không có sự hối hận vì lỡ lời, chỉ có một sự bình yên lan tỏa trong thâm tâm. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao