Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Người ta nói gian nan mới hiểu lòng nhau quả không sai. Qua chuyện này, Tống Nhạn Tu gần như coi tôi là thân tín. Đi đâu cũng mang tôi theo, thật sự khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Tiệc rượu linh đình, chén thù chén tạc, nhưng từng ly rượu đều bị Tống Nhạn Tu ngăn lại. Những người có mặt không ai dám khuyên Tống Nhạn Tu. Ly Whisky được đặt sang một bên, Tống Nhạn Tu quay sang bảo tôi: "Tửu lượng của cậu kém như vậy, uống ít thôi." Được thôi. Nhưng không ngờ cuối cùng tôi không say mà anh ta lại say khướt đến mức không biết gì. Bạn bè anh ta muốn đưa anh ta về, Tống Nhạn Tu mở đôi mắt còn sót lại vài phần tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào tôi: "Thẩm Ngôn Chân, cậu đưa tôi về." Được thôi. Dù sao tối nay tôi cũng chưa chạm vào giọt rượu nào. Người này thật nặng, gần như cả thân hình đều đổ dồn về phía tôi. Thế mà anh ta còn như cố tình hành hạ tôi, không cho ai giúp đỡ. Tôi coi như đã thấu cảm giác của Tống Nhạn Tu ngày hôm đó rồi. Khả năng trả thù của người này mạnh thật đấy. Lái chiếc Porsche của anh ta, cơn gió đêm mát rượi khiến tôi thoải mái nheo mắt lại, không kìm được mà ngân nga hát. Nhà anh ta ở một khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố. Sau khi đưa xe vào hầm, Tống Nhạn Tu vốn nhắm mắt đột nhiên hỏi: "Cậu vừa hát bài gì đấy?" Tôi kinh ngạc nhìn anh ta: "Bài đồng dao Sâu nhỏ bay ấy, hồi nhỏ anh chưa nghe bao giờ à?" Tống Nhạn Tu mím môi, rồi khẽ lắc đầu. Lòng tôi bộn bề suy nghĩ, không lẽ người giàu hồi nhỏ đều không nghe nhạc thiếu nhi sao? Nhà của Tống Nhạn Tu rất lớn, là một căn hộ penthouse rộng rãi. Từ tầng 23 nhìn xuống, thành phố về đêm vô cùng rực rỡ, từ đây còn có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc biểu tượng ở trung tâm thành phố. Người giàu đúng là sướng thật. Phía sau có tiếng gọi tôi. Hóa ra là Tống Nhạn Tu nằm trên sofa lầm bầm đòi uống nước. Anh ta trông có vẻ say lắm rồi, mơ mơ màng màng. Uống nước mà cũng đổ cả lên tay tôi. Mà này, anh ta là đàn ông sao môi lại đỏ thế nhỉ. Sau khi cho anh ta uống xong cốc nước, tôi định rời đi. Đột nhiên cổ tay bị siết chặt, tôi quay đầu lại đụng phải một đôi mắt sáng quắc. Đôi mắt ấy lúc này tỉnh táo vô cùng. Tống Nhạn Tu ngồi trên sofa trân trân nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi bị nhìn đến mức nổi da gà, hỏi anh ta: "Sao thế anh Tống?" Tống Nhạn Tu rủ mắt, thời gian lặng lẽ trôi qua trong bầu không khí kỳ quái này. "Thẩm Ngôn Chân, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?" Tôi ngẩn ra, không ngờ lại là câu hỏi này. Trong lòng cũng thấy gai gai, cảm giác hai người đàn ông hỏi nhau câu này kỳ cục quá. Tôi không nói gì, vì hiện tại tôi không thể nói dối được nữa. Tống Nhạn Tu nắm tay tôi ngày càng chặt, lần này giọng anh ta lạnh hơn: "Tại sao?" Tôi buộc phải nói thật: "Vì anh là Tống Nhạn Tu." Nói xong tôi lập tức ngậm miệng, sợ lát nữa lại không kiểm soát được mà nói hết ra. Câu vừa rồi đúng là lời thật lòng, nhưng tôi đã lược bỏ đoạn sau. Vì anh là Tống Nhạn Tu, con trai duy nhất của tập đoàn Việt Niên, anh có quyền có thế, tôi tốt với anh là để nịnh bợ anh. Sức lực trên tay Tống Nhạn Tu vẫn không giảm bớt chút nào, đầu óc anh vang lên một tiếng "ong". Hình như anh vừa nghe thấy một điều gì đó ghê gớm lắm. Một lúc lâu sau, anh chớp mắt, đáy mắt đầy vẻ ngây ngô hỏi tôi: "Thật không?" Tôi gật đầu. Nghĩ thầm chắc quanh anh cũng có không ít người tốt với anh vì anh là Tống Nhạn Tu mà. Thêm tôi thì có là gì. Đột nhiên tầm nhìn đảo lộn, Tống Nhạn Tu kéo tôi ngã xuống sofa. Tôi ngồi bên cạnh anh, hai người nép sát vào nhau. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh ta. Nóng đến bỏng người. Nhưng cũng không nóng bằng phân nửa ánh mắt của anh lúc này. Tôi né tránh ánh nhìn rực lửa đó, mông lặng lẽ dịch ra một chút, một dự cảm cực kỳ không lành dâng lên trong lòng. Sao tự nhiên lại thấy lo lắng cho cái mông thế này? Cái quái gì vậy! Bầu không khí này là sao đây? Có lẽ vì say rượu nên vành tai và gò má Tống Nhạn Tu đều ửng đỏ. Anh gọi tên tôi: "Thẩm Ngôn Chân." Tôi ngước nhìn anh, tim đập thình thịch. "Có phải cậu thích tôi không?" Giọng Tống Nhạn Tu rất thấp. Nhưng với tôi chẳng khác nào một tiếng sét ngang tai, bị đánh cho ngây người nửa ngày trời. Thấy tôi không phản ứng, giọng Tống Nhạn Tu lại trở nên hung dữ: "Nói đi." "Nói... nói cái gì cơ." Tống Nhạn Tu hít sâu một hơi, lông mày như bị tức đến méo cả đi. Anh nghiến răng: "Trả lời câu vừa rồi của tôi." Tôi vô cùng cứng nhắc lắc đầu. Tôi là trai thẳng, thẳng như thép. Dù tôi cũng chưa từng thích cô gái nào, chưa từng thích bất kỳ ai. Nhưng tôi vẫn thấy mình rất thẳng! Lời vừa dứt, Tống Nhạn Tu đứng phắt dậy, cả người như muốn bùng nổ cơn thịnh nộ. "Vậy mẹ kiếp cái câu vừa rồi của cậu là ý gì?" Tôi ngơ ngác: "Tôi ý gì cơ?" "Cái câu 'Vì anh là Tống Nhạn Tu' ấy!" Tôi hậu tri hậu giác nhận ra dường như giữa chúng tôi có một sự hiểu lầm kinh thiên động địa. "Không phải anh Tống, tôi không có ý đó." Lời vừa dứt, Tống Nhạn Tu đột nhiên cúi người xuống, anh chống hai tay hai bên sofa, vây hãm tôi vào giữa. Vì quá gần, tôi lại ngửi thấy mùi hương trên người anh ta. Rốt cuộc là loại nước hoa gì mà lần nào uống rượu xong cũng không thấy hôi mà lại càng thơm thế này. Tống Nhạn Tu nhìn sâu vào mắt tôi, tôi quay mặt định trốn nhưng anh ta lại bóp cằm bắt tôi quay lại. Anh hỏi tôi: "Thẩm Ngôn Chân, cậu có yêu tiền không?" Tôi gật đầu. "Ba mươi vạn một tháng, ở bên tôi." "Anh Tống, tôi không bán mông!" "Bốn mươi vạn." Tôi dao động rồi, nhưng vẫn nghiến răng không nói gì. "Năm mươi vạn." Tôi thốt ra luôn: "Chốt đơn!" Bờ môi Tống Nhạn Tu run rẩy: "Cái đồ mẹ kiếp cậu." "Lời đã nói ra không được nuốt lời đâu nhé!" "Không hối hận." Tống Nhạn Tu cười, ánh mắt thâm trầm khó đoán: "Cậu đừng hối hận là được." Một nụ hôn khẽ chạm, chỉ là môi chạm môi, cả hai đều không có động tác tiếp theo. Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy! Và lạ là, tôi dường như không hề bài xích nó. Tôi thử đưa lưỡi vào thăm dò một chút, đột nhiên đầu lưỡi đau nhói. Nụ hôn này lập tức trở nên bạo liệt, không giống hôn mà giống như cắn xé. Đột nhiên một bàn tay di chuyển xuống dưới. Tôi không kìm được rên lên một tiếng. Tống Nhạn Tu ngước mắt, trong mắt như có sao sáng, giọng điệu cũng vô cùng kích động: "Chẳng phải em cũng có phản ứng đó sao?" "Nói nhảm, chỗ này bị sờ thì ai mà chẳng có phản ứng?!" Tống Nhạn Tu bật cười khe khẽ, ngay sau đó là đất trời quay cuồng. Một đêm không ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao