Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kết quả là giấc mơ đêm đó còn kích thích hơn, tôi không dám tin bản thân mình lại có thể cầm thú đến mức ấy. Tôi hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng, đem bộ ga giường bẩn ra bờ sông. Đang ngồi xổm vò ga giường thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. "Khéo thế, Dương Náo." Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa là lộn cổ xuống sông. Không phải chứ, sao lần nào làm chuyện xấu cũng bị anh ta bắt quả tang vậy? Thằng cha này có thần giao cách cảm với tôi đấy à? Tôi tăng tốc đôi tay, chỉ muốn giặt cho xong rồi chuồn lẹ. Thẩm Độ ngồi xổm xuống cạnh bên. "Giặt đồ đấy à?" "Mắt anh mù à?" Anh ta lấy chiếc áo blouse trắng ra ném xuống nước, vụng về vò tới vò lui. Nước bắn làm ướt đẫm trước ngực, hai "ụ thịt" cứ thế lộ ra, thoắt ẩn thoắt hiện. Mẹ kiếp, quyến rũ thật chứ. Mà khoan, không đúng! "Anh không giặt ở trạm y tế được à?" "Ở trạm y tế không thoải mái bằng ở đây." Anh ta vừa nói vừa dìm chiếc áo xuống nước: "Ở đây phong cảnh đẹp, không khí trong lành, con người cũng... xinh đẹp nữa." Ba chữ cuối cùng nhẹ hẫng, cứ như muốn câu hồn đoạt phách mà chui tọt vào tai tôi. Tôi giả vờ như không nghe thấy, dồn sức vò ga giường. "Dương Náo, hỏi cậu chuyện này." "Có rắm thì thả nhanh đi." "Cậu từng yêu đương bao giờ chưa?" Tôi quay đầu lườm anh ta, mặt anh ta trông rõ là đơn thuần: "Anh hỏi cái này làm gì?" "Tò mò thôi. Cậu trông cũng không tệ, lại còn chăm chỉ, chắc người theo đuổi nhiều lắm nhỉ?" "Liên quan gì đến anh." Anh ta sáp lại gần tôi: "Tán dóc thôi mà, cứ nói xem có hay không nào." Nghĩ đến mấy lời xì xào của người trong thôn sau lưng mình, tôi lầm lũi vò thật mạnh: "Không có." "Tại sao?" "Không gặp được người phù hợp." "Thế cậu thích kiểu người thế nào? Cao hay thấp? Mập hay gầy?" "Con gái." Anh ta sững lại một chút: "Ồ~ Vậy cậu thích..." "Là con gái! Chỉ cần là con gái là được, tôi không kén chọn." Thẩm Độ không đáp lời, im lặng vài giây anh ta lại mở miệng: "Cho mượn cục xà phòng cái." Tôi lập tức đưa qua, sợ anh ta lại nói nhảm tiếp. Một bàn tay to ấm áp phủ lên, cố ý hay vô tình mà ma sát mu bàn tay tôi. Cái cảm giác trơn trượt, dính dớp đó khiến tôi cứ như bị điện giật. Ngón tay anh ta thậm chí còn len vào kẽ tay tôi, đan chặt lấy nhau. "Anh..." Tôi nghiến răng ngẩng đầu lên, khóe miệng anh ta đang nở nụ cười không mấy tốt lành. "Dương Náo, cậu chưa từng yêu đương, sao biết chắc mình nhất định sẽ thích con gái?" Giọng điệu nhẹ nhàng như chỉ là tò mò, nhưng tôi lại nghe ra đầy mùi khiêu khích. "Mẹ nó anh mau buông tay ra!" Anh ta chẳng hề sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: "Cậu trả lời tôi trước đã, chưa thử với đàn ông bao giờ, sao cậu biết mình không thích?" "Tôi chính là biết đấy! Tôi là trai thẳng, thẳng như thép phi 20 luôn!" Anh ta cười khẽ: "Thép cũng có thể uốn cong mà." "Anh cái đồ @#%&/..." Tôi dùng sức rút tay về, vơ lấy ga giường rồi chạy biến. Anh ta hét lên phía sau, tôi coi như không nghe thấy. Về đến nhà, tôi ném bộ ga giường sang một bên rồi đổ ập xuống giường. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén "thằng em" đang rục rịch xuống. Tôi chạy nhanh như vậy không phải vì sợ anh ta, mà là vì... tôi thế mà lại "chào cờ" rồi. Một thằng đàn ông to xác, bị một thằng đàn ông khác sờ tay một cái mà đã... "Mẹ nó, cái tên Thẩm Độ này đúng là đồ lẳng lơ!" Kể từ sau vụ ở bờ sông, tôi thậm chí không dám bước chân ra khỏi cửa. Nếu không phải vì phải đi chợ phiên, tôi đã không bị Thẩm Độ bắt thóp ngay tại trận. Đang xếp hàng tính tiền thì sau gáy tôi truyền đến một luồng hơi ấm. Hai bên bị kẹp lại, cứ như bánh mì kẹp thịt vậy. Cái cảm giác mềm mại quen thuộc đó, ngoài cơ ngực của Thẩm Độ ra thì còn là cái gì nữa. Mặt tôi lập tức nóng bừng, muốn trốn nhưng người đông nghịt không trốn đi đâu được. "Anh lại muốn làm cái gì nữa?" "Xếp hàng mà, sao thế?" Anh ta cười khẽ, nghe mà thấy ghét. "Anh xếp hàng thì đứng xa ra chút!" "Phía trước chỉ có bấy nhiêu chỗ, tôi đứng xa kiểu gì? Hay là... cậu sợ người khác nhìn thấy?" Anh ta cúi đầu, môi gần như dán vào tai tôi: "Dạo này sao cậu cứ tránh mặt tôi suốt thế? Có phải tôi làm sai chuyện gì rồi không?" Tôi nghiến răng: "Không có." Giọng anh ta đầy vẻ ủy khuất: "Không có sao? Thế mà ngày nào tôi cũng đứng ở đầu làng đợi cậu, sao chẳng thấy bóng dáng cậu đâu?" Anh ta lại dán sát lên một chút, cả bộ cơ ngực ép chặt vào sau gáy tôi. Tôi có thể cảm nhận được hình dáng của hai khối cơ bắp đó, thậm chí còn cảm nhận được... thôi không nghĩ nữa. "Cậu cứ trốn tôi thế này, vạn nhất bị người khác hiểu lầm thì sao?" "Hiểu lầm cái gì?" "Hiểu lầm tôi ăn trộm đồ của cậu ấy." Tôi ngẩn người: "Anh trộm cái gì của tôi?" "Xà phòng đấy. Lần trước mượn xà phòng của cậu vẫn chưa trả. Cậu không thèm đếm xỉa đến tôi, người ta lại tưởng tôi ăn trộm rồi cố ý không trả đấy." "Có cục xà phòng thôi, có mấy hào bạc, ai thèm để ý?" "Tôi để ý chứ." Giọng điệu anh ta bỗng trở nên nghiêm túc. "Tôi là người coi trọng danh dự nhất. Mượn mà không trả, truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào nhìn ai?" "Thế thì anh trả lại cho tôi." "Tôi không mang theo, hôm nay ra ngoài vội quá nên quên ở trạm y tế rồi." "Thế anh về mà lấy." Anh ta cúi xuống, tôi cảm thấy sau gáy mình nóng rát: "Hay là buổi tối cậu đến trạm y tế lấy đi." Tim tôi thắt lại một cái: "Tôi không đi." "Tại sao?" "Buổi tối tôi có việc." Anh ta hạ giọng, mang theo cái vị "trà xanh" khiến người ta khó lòng từ chối: "Cậu không đến lấy, lòng tôi cứ thấy không yên. Vạn nhất truyền ra ngoài, tôi mang tiếng xấu thì làm sao sống tiếp được đây?" Tôi không thèm trả lời. Anh ta tự lẩm bẩm: "Nếu cậu không đến lấy, vì sự trong sạch của bản thân, tôi chỉ có thể đích thân tìm đến tận nhà để trả thôi." Lưng tôi cứng đờ: "Anh đến nhà tôi làm gì?" Anh ta cười, lấy cơ ngực cọ tôi một cái: "Trả xà phòng chứ làm gì, tiện thể thăm mẹ cậu luôn." "Anh đừng có đến!" "Vậy thì cậu tới đi." Tôi nghiến răng, nhanh chóng trả tiền rồi vơ lấy đồ đạc chạy mất dạng. Anh ta ở phía sau hét lớn: "Tôi sẽ đợi cậu mãi đấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao