Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày hôm sau, Thẩm Độ xuất hiện đúng giờ ở cửa nhà tôi. "Đi thôi, Náo Tử." "Ai bảo muốn đi với anh?" Tôi dựa vào khung cửa. "Trần Phi nói nó đang trên đường đến rồi—" "Đi." Tôi giật phắt hòm thuốc của anh ta, sải bước đi thẳng về phía trước. Phía sau truyền đến tiếng cười của anh ta, vừa "trà" vừa đáng đòn. Đến nơi, bác Trương chống gậy đón ra, vừa nhìn thấy Thẩm Độ là mắt đã đỏ hoe. "Bác sĩ Thẩm, phiền cậu quá, còn đặc biệt chạy một chuyến đến đây." "Không phiền đâu ạ." Thẩm Độ đỡ bác ngồi xuống, mở hòm thuốc ra động tác cực kỳ thành thạo. Tôi ngồi xổm bên cạnh, chẳng biết phải làm gì. "Náo Tử, giúp tôi lấy cái kẹp." "Cái nào?" "Cái cong ấy." Tôi luống cuống lục tìm, suýt chút nữa làm rơi dụng cụ xuống đất. Lúc Thẩm Độ nhận lấy cái kẹp, anh ta khẽ quẹt qua mu bàn tay tôi. "Đừng căng thẳng." Tôi lườm anh ta một cái, nhưng nhịp tim bỗng tăng nhanh. Anh ta bắt đầu khám răng cho bác Trương. "Bác Trương, nhịn một chút nhé, hơi ê đấy ạ." Giọng anh ta rất nhẹ, rất dịu dàng, cứ như đang dỗ trẻ con vậy. Tôi nhìn anh ta, đột nhiên có chút không dời mắt được, tuyệt đối không phải vì cơ ngực anh ta to đâu nhé. Tôi từng thấy rất nhiều bác sĩ từ trên tỉnh về, kẻ thì giả tạo, người thì hời hợt, chỉ hận không được tan làm sớm. Nhưng chưa bao giờ thấy ai như anh ta. Răng của bác Trương đã trám xong, bác sờ má cười móm mém: "Hết đau rồi, thật sự hết đau rồi! Bác sĩ Thẩm, cậu giỏi quá!" Bác nắm tay Thẩm Độ, rồi lại quay sang nhìn tôi: "Cậu thanh niên này là đồ đệ của cậu à? Náo Tử à, cháu đi theo bác sĩ Thẩm mà học cho tốt, cậu ấy là người tốt đấy." "Ai là đồ đệ của anh ta chứ." Tôi há mồm định bật lại. "Vâng, cậu ấy học nhanh lắm ạ." Thẩm Độ cười nhìn tôi. Bác Trương lại nói: "Thằng bé Náo Tử này từ nhỏ đã khổ, bệnh của mẹ nó, một mình nó gánh vác bao nhiêu năm nay thật không dễ dàng gì, bây giờ gặp được cậu là phúc phần của nó." Mũi tôi đột nhiên thấy cay cay. "Được rồi được rồi, đi thôi." Tôi xách hòm thuốc, quay người đi thẳng ra ngoài. Thẩm Độ đuổi theo: "Náo Tử." "Hửm?" "Bác Trương nói tôi là người tốt." "Liên quan gì đến tôi." "Cậu thấy sao? Giờ đã thấy bác sĩ là người tốt chưa?" Bước chân tôi khựng lại. Tôi nhớ về cái ngày bố tôi mất, nhớ về dáng vẻ điên dại của mẹ sau khi bị bỏ rơi, nhớ về mười năm trời tôi đã sống qua. Bác sĩ là người tốt sao? Tôi không biết. Thẩm Độ là người tốt sao? "Anh..." Tôi há miệng, định nói về chuyện nhà mình. Nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào trong. "Anh anh cái gì, đi nhanh lên, trời sắp tối rồi." Tôi tăng tốc, không nhìn anh ta nữa. Thẩm Độ không hỏi thêm, bước lên nắm lấy tay tôi. Tôi không né tránh. Trên đường về, trời đã tối mịt. "Náo Tử, tôi sợ." Giọng Thẩm Độ vang lên bên cạnh. "Sợ cái gì?" "Sợ ma." "Anh là bác sĩ mà còn sợ ma?" Anh ta lấn sang phía tôi một chút: "Bác sĩ cũng là người mà, cậu bảo vệ tôi đi." "Cút." "Không cút." Tay anh ta vươn qua ôm lấy eo tôi. Tôi lắc một cái nhưng không hất ra được. "Anh làm cái gì thế?" "Đường tối, sợ lạc mất nhau." Xạo chó. "Náo Tử." "Lại làm sao?" "Hôm nay cậu đã giúp tôi một việc lớn." "Tôi chỉ đưa cái kẹp thôi mà." "Thì cũng là giúp, cảm ơn cậu." "Bớt cái trò đó đi—" Anh ta cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên khóe miệng tôi. Rất nhẹ, như gió thoảng qua. "Anh em tốt mà, hôn một cái không sao đâu." Anh ta nói, cười như một con hồ ly. Mặt tôi nóng bừng lên, đẩy anh ta một cái: "Có đi không? Không đi tôi đi trước đây!" Hai người cứ thế một mực "anh em tốt", đi đến tận cửa nhà tôi. Rồi tôi thấy mẹ tôi, tóc tai rũ rượi đứng giữa sân. Bà nhìn thấy người phía sau tôi, thấy Thẩm Độ đang mặc áo blouse trắng. Máu trong người tôi lạnh toát. Tôi định giải thích, nhưng bà đã lao tới. Một khúc gậy giơ lên, nhắm thẳng đầu Thẩm Độ mà bổ xuống. "Đừng—!" Tôi lao ra, nhưng không kịp nữa rồi. Thẩm Độ không hề né tránh. Anh ta xông lên, dùng chính cơ thể mình để che chắn cho tôi. Tiếng gậy nện vào lưng anh ta nghe thật nặng nề. Cơ thể anh ta run lên một cái, nhưng không hề buông tay. Mẹ tôi lại đánh thêm một phát nữa, anh ta vẫn không buông. Nước mắt tôi lập tức trào ra. Tôi lao lên ôm chặt lấy mẹ từ phía sau. Cho đến khi bà kiệt sức, ngã vào lòng tôi. "Náo Tử... Náo Tử..." "Mẹ, con đây, con ở đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao