Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Ngày kết quả thi tự học có điểm, Thẩm Độ cầm điện thoại ôm chầm lấy tôi: "Đỗ rồi! Náo Tử cậu đỗ rồi!" "Cái gì đỗ?" "Chứng chỉ hành nghề bác sĩ nông thôn! Cậu đỗ rồi!" Tôi ngẩn người ba giây: "Thật à?" "Thật." Anh ta dí điện thoại sát mặt tôi, tay tôi bắt đầu run bắn lên. Thẩm Độ nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe: "Náo Tử, bây giờ cậu là bác sĩ rồi." Tôi không nói nên lời. Tôi nhớ lại ba năm trước mình còn không dám đi trám răng, chẳng có chút kiến thức căn bản nào, toàn bộ đều nhờ Thẩm Độ dạy bảo từng chữ một. "Thẩm Độ." "Ơi?" "Cảm ơn anh." "Chỉ nói miệng thôi sao?" Anh ta nghiêng đầu, đầy vẻ "trà xanh". Tôi lôi anh ta lại, hôn một cái thật kêu: "Đủ chưa?" "Chưa đủ." Lại hôn thêm cái nữa: "Đủ chưa?" "Cả đời này cũng không đủ." Ngày ký hợp đồng, trưởng thôn treo một tấm biển trước cửa trạm y tế: "Đội ngũ bác sĩ gia đình thị trấn Lan Đồng: Thẩm Độ, Dương Náo." Tôi nhìn tên mình trên tấm biển, cảm giác như đang nằm mơ. Một đám người trong thôn đến chúc mừng, cứ bắt hai đứa tôi đứng cạnh nhau để chụp ảnh. Thẩm Độ khoác vai tôi, tôi mím môi, tai đỏ rực như nhỏ máu. "Náo Tử cười cái xem nào!" "Không cười." Thẩm Độ đưa tay véo nhẹ vào eo tôi một cái, tôi "xuýt" lên một tiếng rồi nhe răng ra. Tách. Trong ảnh, anh ta cười rạng rỡ, còn tôi thì nhe răng trợn mắt. Sau đó tấm ảnh này được anh ta rửa ra, đặt ngay trên bàn làm việc của trạm y tế. Mẹ tôi cũng được gửi vào bệnh viện chuyên khoa để điều trị, là nhờ Thẩm Độ nhờ người liên hệ giúp. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Bệnh nhân ở trạm y tế ngày càng đông, hai đứa tôi bận rộn đến tối mắt tối mũi. Tôi đã học được cách tiêm thuốc, thay băng, xử lý vết thương ngoài da, những gì Thẩm Độ dạy tôi đều đã đem ra dùng hết. Người trong thôn bắt đầu gọi tôi là bác sĩ Lâm, mỗi lần nghe thấy tôi đều cảm thấy không chân thực. Buổi tối đóng cửa lại, Thẩm Độ kéo tôi ngồi lên đùi anh ta, cằm tựa lên vai tôi. "Mệt không?" "Cũng tạm." "Hôm nay bác Lý khen cậu tiêm không đau đấy." "Đấy là do kỹ thuật của tôi tốt." Anh ta cắn nhẹ vào vành tai tôi: "Là do tôi dạy giỏi, phần thưởng đâu?" "Ngày nào anh cũng đòi phần thưởng, đào đâu ra lắm thế?" "Vậy thì cứ nợ đó đi, nợ cả đời cũng được." Tôi không nói gì, vùi mặt vào bộ cơ ngực của anh ta, lầm bầm một câu: "Được, vậy đã nói rồi đấy nhé, cả đời này không ai được đổi ý đâu." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao