Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi đã nói rõ lòng mình, Thẩm Độ hoàn toàn không thèm giả vờ nữa. Ngày nào cũng tìm đủ mọi lý do để dính lấy tôi. Tôi ở trạm y tế giúp anh ta sắp xếp tủ thuốc, anh ta liền bê ghế ngồi bên cạnh nhìn. Tôi đi vệ sinh, anh ta cũng muốn theo sau, bảo là "giúp tôi canh chừng". "Anh có thể đứng xa tôi ra chút không?" Tôi đẩy mặt anh ta ra. "Không được, tôi là bệnh nhân, lưng vẫn chưa khỏi cần người chăm sóc." "Lưng anh khỏi lâu rồi!" "Chưa khỏi, cậu sờ thử xem, vẫn còn đau đây này." Anh ta nắm lấy tay tôi, tôi rút thế nào cũng không ra. Người trong thôn đến trạm y tế khám bệnh, thấy hai đứa tôi dính lấy nhau đều cười: "Ô kìa Náo Tử, sáng sớm ra hai vợ chồng đã thân mật thế này rồi? Thật sự cưa đổ được bác sĩ Thẩm rồi à?" Mặt tôi lập tức đỏ bừng như sắp nổ tung, Thẩm Độ cũng chẳng thèm giải thích, chỉ mím môi cười. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Thẩm Độ khám bệnh, tôi phụ việc. Anh ta bắt đầu dạy tôi nhận mặt thuốc, đo huyết áp, băng bó vết thương. Tôi học chậm, anh ta cũng không vội, cứ dạy đi dạy lại từng chút một. "Náo Tử, thuốc này dùng làm gì?" "Kháng viêm." "Kháng viêm gì? Tên cụ thể?" "A... Amoxicillin?" Anh ta cười: "Đúng rồi, muốn phần thưởng gì nào?" "Anh cho tôi được cái gì?" Giây tiếp theo, môi anh ta đã ập tới khóa chặt môi tôi. Một nụ hôn thật sâu, hận không thể rút cạn linh hồn tôi. Tôi thở hổn hển, mặt nóng ran. "Cái này mà cũng gọi là phần thưởng à? Rõ ràng là anh chiếm tiện nghi của tôi." Anh ta liếm môi: "Cậu học tốt tôi thấy vui, vui thì muốn hôn cậu, chẳng phải đây là đang thưởng cho cậu sao?" Lý lẽ cùn, nhưng tôi cãi không lại anh ta. Tôi lườm anh ta một cái, rồi rúc đầu vào ngực anh ta, lấy mặt dụi mạnh vào bộ cơ ngực. "Thế tôi tự lấy phần thưởng của mình." Anh ta ngẩn ra nửa giây, rồi cười: "Được, phần thưởng này thuộc về cậu." Buổi chiều hôm đó, trạm y tế có hai người khách đến. Một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa, chuyện này ở trong thôn hiếm hoi lắm. Cửa xe mở ra, một cặp nam nữ trung niên bước xuống, ăn mặc lịch sự, khí chất hoàn toàn khác biệt với người dân trong thôn. Người phụ nữ nhìn thấy Thẩm Độ, vành mắt đỏ lên: "Con trai." Thẩm Độ sững sờ: "Mẹ? Bố? Sao hai người lại tới đây?" Tim tôi bỗng chùng xuống. Thẩm Độ mời họ vào trong, tôi đứng ở góc phòng, chẳng biết phải làm gì. Mẹ anh ta nắm tay anh ta, nhìn lên nhìn xuống. "Gầy đi, đen đi rồi, mẹ đã bảo con rồi, bệnh viện thành phố tốt thế không ở, lại chạy đến cái xó xỉnh nghèo nàn này." "Mẹ, ở đây tốt lắm." "Tốt cái gì? Con nhìn điều kiện ở đây xem, đến cái thiết bị tử tế cũng không có. Con tốt nghiệp đại học danh tiếng, ở đây chẳng phải lãng phí sao?" Bố anh ta không nói gì, nhưng sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao. Thẩm Độ mỉm cười: "Lãng phí gì chứ mẹ, chữa bệnh cứu người còn phân biệt nơi chốn sao?" Mẹ anh ta sốt ruột: "Có chứ! Bạn học của con có ai mà không ở bệnh viện lớn? Người thăng chức, người làm trưởng khoa. Còn con? Con ở cái thôn này thì có tiền đồ gì?" Lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi. Thẩm Độ nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy mang ý trấn an. "Mẹ, đây là con đường con tự chọn, con không hối hận." Mẹ anh ta còn định nói gì đó, bố anh ta kéo bà lại: "Thôi đi, đừng có cãi nhau ở đây." Cả ba người rơi vào im lặng. Đột nhiên tôi lên tiếng: "Thưa dì." Mọi người đều nhìn tôi. Giọng tôi hơi run, nhưng tôi không dừng lại. "Thẩm Độ... anh ấy ở đây không phải lãng phí đâu ạ." Mẹ anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét. "Từ khi anh ấy đến, người già trong thôn đều có chỗ khám bệnh rồi. Trước đây muốn khám phải lên huyện, đi mất cả ngày trời, giờ đi bộ mười phút là đến trạm y tế. Răng bác Trương đau nửa năm trời, là anh ấy chữa khỏi. Bệnh cao huyết áp của bác Lý, là anh ấy luôn đốc thúc uống thuốc. Còn cả bác Vương đầu thôn, tháng trước bị nhồi máu cơ tim nửa đêm, nếu không có Thẩm Độ ở đó thì người đã không còn rồi." Tôi nuốt nước miếng một cái. "Ở đây không có thiết bị bệnh viện lớn, không có nhiều thuốc, nhưng một mình anh ấy đã gánh vác cả một trạm y tế, anh ấy đã cứu rất nhiều người." "Cháu biết mọi người cảm thấy anh ấy nên đi thành phố lớn, có tiền đồ. Nhưng mà..." Tôi nhìn Thẩm Độ, anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt long lanh: "Nhưng ở đây cần anh ấy. Và cháu cũng..." Giọng tôi hơi nghẹn lại: "Cháu cũng cần anh ấy." "Thưa dì, cháu sẽ đối tốt với anh ấy. Cháu chăm lo cho anh ấy ăn uống, áo quần, không để anh ấy cô đơn một mình. Trước đây anh ấy luôn có một mình, sau này sẽ không thế nữa." "Cháu chẳng có tài cán gì, chỉ là một người dân quê. Nhưng cháu nói được làm được, cháu sẽ luôn bên cạnh anh ấy, không để anh ấy phải lẻ loi." Mắt Thẩm Độ đỏ lên. Mẹ anh ta sững sờ ở đó, nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Độ, môi run run không nói nên lời. Thẩm Độ mỉm cười, vươn tay nắm chặt lấy tay tôi. "Mẹ, bố, hai người cũng nghe thấy rồi đấy. Ở đây cần con, và cậu ấy cũng cần con. Thành phố lớn không thiếu một bác sĩ như con, nhưng ở đây thì thiếu. Chữa bệnh cứu người, ở đâu cũng vậy thôi ạ." Mẹ anh ta im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: "Đường của con, con tự đi cho tốt." Bà đứng dậy đi ra cửa, quay đầu lại nhìn Thẩm Độ, rồi lại nhìn tôi: "Có rảnh thì năng về nhà, nhớ... dắt cả cậu ấy theo." Nói xong liền lên xe. Khi xe lăn bánh, Thẩm Độ vẫn đứng đó nắm tay tôi. "Náo Tử." "Hửm?" "Những lời cậu vừa nói, là nghiêm túc chứ?" "Lời gì?" "Chăm lo ăn uống áo quần, luôn bên cạnh tôi, không để tôi cô đơn." Tôi quay mặt đi: "Nói đại thôi." "Tôi tin là thật đấy." Giọng anh ta hơi khàn. Tôi quay đầu lại, thấy vành mắt anh ta đỏ đỏ nhưng khóe miệng đang cười. "Thẩm Độ mẹ nó anh đừng có khóc." Anh ta sụt sịt mũi: "Không khóc, tôi chỉ là vui quá thôi." Sau đó anh ta đột ngột bế bổng tôi lên. "Anh làm cái gì thế! Thả tôi xuống!" "Lấy thân báo đáp, lúc nãy cậu bảo sẽ chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của tôi mà, bây giờ tôi cho cậu chịu trách nhiệm đây." "Tôi bảo là chăm sóc ăn uống áo quần! Không phải cái này!" "Thì cũng một ý cả thôi." Tôi vùng vằng đòi chạy, anh ta đuổi theo tôi quanh trạm y tế mấy vòng. Người trong làng đi ngang qua đều cười: "Cái đôi này, ngày nào cũng tình tứ ghê nhỉ!" Thẩm Độ dừng lại thở dốc: "Náo Tử, tôi nghĩ rồi." "Nghĩ gì?" "Hay là chúng ta cứ làm anh em đi." Tôi ngẩn người: "Ý anh là sao?" "Cậu đã không muốn thế này, thì tôi chỉ đành đoạn tuyệt tình ái, sau này là anh em tốt. Anh em tốt thì không được hôn, không được ôm, cũng không được sờ cơ ngực nữa." "Anh—" Anh ta quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, chiếc áo thun đen ôm sát làm nổi bật bộ cơ ngực rõ mồn một. Anh ta bảo không được sờ là không được sờ chắc! "Thẩm Độ anh đứng lại đó cho lão tử!" Tôi xông lên, chặn đường anh ta, bàn tay to vươn ra bóp mạnh lấy bộ cơ ngực của anh ta. Anh ta cười lớn dang rộng vòng tay, khóa chặt tôi vào lòng. "Tôi biết ngay là cậu sẽ xông tới mà." Sau đó tôi bị anh ta lôi tuột vào trong phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Tiếng người dân vọng vào từ bên ngoài: "Ban ngày ban mặt, đóng cửa làm cái gì thế không biết?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao