Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy phía xa có mấy bóng người nhếch nhác đang chạy về phía chúng tôi, phía sau còn kéo theo một đàn tang thi lớn. Số lượng tang thi nhiều đến mức chỉ dựa vào mấy người chúng tôi thì không thể nào chống lại nổi. Nếu để bọn họ chạy đến đây, hai vị nhân vật chính có thể không sao, nhưng mấy kẻ pháo hôi như chúng tôi chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn. Nhưng không đúng chứ, lúc hai nhân vật chính đang "hành sự" thì không thể xảy ra tình huống bị làm phiền như vậy được. Không kịp nghĩ nhiều, tôi ba bước gộp làm một chạy lên tầng hai, muốn gọi Kỷ Vãn Miên và Tạ Bạc Ngôn chạy trốn. Còn việc có cắt ngang chuyện tốt của họ hay không... lúc này còn quản được nhiều thế sao, giữ mạng nhỏ quan trọng hơn! Điều ngoài dự đoán của tôi là hai người họ vẫn chưa bắt đầu làm chuyện đó. "Kỷ Vãn Miên, cậu không muốn cũng phải muốn!" Tạ Bạc Ngôn nói xong câu này liền nắm lấy cánh tay Kỷ Vãn Miên định cưỡng hôn. Đám công trong sách đối với Kỷ Vãn Miên đa số đều là "cưỡng chế ái". Cái kiểu tình tiết kéo vầng trăng sáng trên cao xuống vũng bùn lầy này có rất nhiều người thích xem, tôi cũng thích xem. Nhưng giờ đây cảnh tượng này diễn ra thật ngay trước mắt, tôi lại cảm thấy có chút... buồn nôn. Tôi cố ý gây ra tiếng động lớn, ngăn cản hành động tiếp theo của Tạ Bạc Ngôn. Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt Kỷ Vãn Miên là sự cảm kích, còn Tạ Bạc Ngôn là sự phẫn nộ vì bị phá đám. Tôi không hề sợ hãi nhìn lại: "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng hiện giờ dưới kia có một đám tang thi đang kéo đến, không chạy nhanh là tất cả chúng ta đều tiêu đời ở đây đấy." Hai người nghe vậy liền chạy đến bên cửa sổ liếc nhìn một cái, sau đó lập tức chạy xuống lầu. Tôi bám theo sau họ. Không biết có phải vì tôi phá hỏng chuyện tốt của nhân vật chính hay không mà tôi xui xẻo bị vấp ở bậc thang cuối cùng. Đúng lúc Kỷ Vãn Miên quay đầu nhìn tôi một cái. Tôi chỉ cảm thấy một luồng hương thanh khiết ập đến, trên môi cũng chạm phải một phiến mềm mại — Tôi đã đè Kỷ Vãn Miên dưới thân, thậm chí còn hôn cậu ấy ngay trước mặt Tạ Bạc Ngôn. Nếu tôi không đoán lầm, đây thậm chí còn là nụ hôn đầu của Kỷ Vãn Miên. Mí mắt tôi giật liên hồi, trực giác mạnh mẽ khiến tôi lập tức ôm Kỷ Vãn Miên lăn một vòng. Đòn tấn công của Tạ Bạc Ngôn hụt mất. Tôi nhìn vệt nước trên mặt đất, cảm nhận được hắn thực sự muốn giết tôi. Nếu tôi không né nhanh thì mạng nhỏ xong đời rồi. Tôi lập tức bò dậy khỏi người Kỷ Vãn Miên, giơ ba ngón tay lên: "Tôi thề, tôi thực sự không cố ý đâu." Tạ Bạc Ngôn hoàn toàn không tin, còn định tiếp tục tấn công tôi. Kỷ Vãn Miên nhíu mày ngăn hắn lại: "Tạ Bạc Ngôn, đủ rồi! Bây giờ là lúc để nội chiến sao? Tôi còn chẳng để tâm, anh tính toán cái gì?" Tạ Bạc Ngôn nghiến răng giận dữ: "Kỷ Vãn Miên, cậu bảo vệ nó? Hừ, sao nào, không coi trọng tôi, ngược lại lại nhìn trúng nó rồi?" Tôi định lên tiếng nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực nóng ran. "Suỵt, đừng nói nữa. Tôi cảm thấy trong người mình dường như có thứ gì đó vừa thức tỉnh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao