Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mạt thế mới bắt đầu một tháng, không chỉ tang thi đang tiến hóa mà động thực vật biến dị cũng không ngừng thăng cấp. Không gian sinh tồn dành cho nhân loại ngày càng thu hẹp lại. Tôi dùng vài giây dị năng cuối cùng kết liễu con chó biến dị cuối cùng, đang định đi tìm Kỷ Vãn Miên "sạc" thêm thời gian thì bỗng thấy một sợi dây leo không biết từ đâu quất tới. "Cẩn thận!" Kỷ Vãn Miên đột ngột đẩy ngã tôi, giúp tôi né được cú quất đó. Lẽ ra nhờ sự tiếp xúc của hai đứa mà thời gian thức tỉnh dị năng phải tăng lên, nhưng lúc này trên màn hình lại hiện ra một đống dấu chấm than đỏ lòm. Cái quái gì thế này? Bàn tay vàng lại dở chứng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, định chơi tôi à? Sợi dây leo tấn công không thành, tức giận vung vẩy trên không. Kỷ Vãn Miên cũng rất thắc mắc tại sao tôi không phản công: "Anh Giang Trục, anh sao thế..." Lời còn chưa dứt, cả hai chúng tôi đã bị dây leo cuốn chặt, bay vút về một hướng với tốc độ chóng mặt. Vài phút sau, nó không thương tiếc ném phịch hai đứa xuống đất rồi nghênh ngang rời đi. Tôi bị ngã đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn ôm chặt Kỷ Vãn Miên trong lòng để bảo vệ cậu ấy. Kỷ Vãn Miên vội vàng bò dậy muốn đỡ tôi lên, nhưng bị tôi từ chối: "Để anh nằm một lát cho hồi người đã." Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cậu ấy: "Anh Giang Trục, anh không sao chứ?" "Không sao." Chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra đoạn tình tiết này. Đây chính là đoạn Cố Vũ Huyền và Kỷ Vãn Miên vô tình rơi vào ổ của dây leo biến dị. Mà hiện tại, Cố Vũ Huyền lẽ ra phải ở đây đã bị thay thế bằng tôi. "Anh Giang Trục, anh không dùng dị năng là vì phát hiện ra điều gì sao?" Nghe vậy, tôi lại nhìn vào màn hình. Dấu chấm than đỏ đã biến mất, nhưng nội dung lại có chút thay đổi: Thời gian tiếp xúc cơ thể (Yêu cầu tiếp xúc da thịt): 0s (Đã sửa lỗi Bug) Thời gian hôn môi: 0s Thời gian làm tình: 0s Thời gian duy trì dị năng Lôi hệ cấp 9: 0s Tôi cạn lời luôn. Hóa ra trước đây tiếp xúc cơ thể qua lớp quần áo là Bug à? Cứ nhất định phải để tôi chạm vào da thịt Kỷ Vãn Miên mới chịu. Nhưng dạo này trời chuyển lạnh, ai nấy đều mặc đồ dày cộm, phần hở ra ngoài ngoài tay thì chỉ còn có mặt. Chẳng lẽ tự nhiên lại đi sờ tay Kỷ Vãn Miên? Trông biến thái vcl. Nhưng cũng không thể trực tiếp hỏi: "Em có thể nắm tay hoặc hôn anh một cái không?", nghe như đang giở trò lưu manh ấy. Tôi thở dài, quyết định thành thật khai báo điều kiện tiên quyết để thức tỉnh dị năng với vị "kim chủ đại nhân" của mình. Kỷ Vãn Miên rất ngạc nhiên: "Hóa ra là như vậy." Cậu ấy hoàn toàn không nghi ngờ việc tôi có cố tình tìm cớ để chiếm tiện nghi hay không. "Nếu chỉ nắm tay thôi thì thời gian có ngắn quá không?" Tôi không hiểu tại sao thời gian lại ngắn, định mở miệng bảo là không đâu, thì lại nghe cậu ấy nói tiếp: "Nếu anh không ngại, chúng ta có thể dùng phương pháp thứ hai để tăng thời gian." Lời định nói lập tức bẻ lái: "Anh cũng thấy chỉ nắm tay thì hơi ngắn thật." Rồi lại bổ sung: "Anh không ngại đâu." Dứt lời, nụ hôn của Kỷ Vãn Miên đã rơi xuống. Tôi nhìn thời gian hôn môi trên màn hình: 1 giây, 2 giây... 1 phút. Khóe mắt Kỷ Vãn Miên dần hoen ướt. 2 phút, 3 phút. Kỷ Vãn Miên ngẩng đầu định rời đi, nhưng bị tôi nhấn chặt lấy, xoay người đổi vị trí rồi lại hôn xuống lần nữa. 4 phút, 5 phút, 6 phút. Ánh mắt Kỷ Vãn Miên đã mất đi tiêu cự. Cậu ấy che miệng quay mặt đi, không cho tôi hôn tiếp nữa. "Đủ... đủ rồi." "Ồ." Tôi thấy hơi tiếc, nhưng 1 giờ 6 phút thức tỉnh quả thực đã đủ dùng rồi. Trong cốt truyện gốc, cách Cố Vũ Huyền giải quyết dây leo biến dị là dùng dị năng hệ Mộc để thu phục nó. Sau khi thu phục, sợi dây leo đó trở thành "công cụ trợ hứng" của hắn và Kỷ Vãn Miên. "..." Bây giờ cứ nghĩ đến mấy tình tiết đó là tôi lại bực mình, thế là kẻ tội đồ khiến tôi ngứa mắt bị tôi đánh một tia sét chỉ còn lại một viên tinh hạch màu xanh lá. Viên ngọc không gian đó cũng được Kỷ Vãn Miên tìm thấy và trói buộc. Theo lý mà nói, hai đứa có thể trực tiếp đi ra khỏi tổ của dây leo biến dị, nhưng chúng tôi đi quanh quẩn nửa ngày cứ như gặp ma đưa lối, hoàn toàn không ra nổi. Tôi sực nhớ để cho Cố Vũ Huyền và Kỷ Vãn Miên "hành sự" nhập tâm không bị ai làm phiền, tác giả đúng là đã thiết lập tổ của dây leo biến dị thành một không gian kiểu mê trận. Người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được. Ở đây thậm chí còn có đồ ăn, đảm bảo hai người không bị chết đói. Có cả quần áo cho hai người thay. Trong không gian ngọc thạch có nguồn nước để tắm rửa. Những thiết lập cực kỳ phi logic và vô lý này, tất cả đều là để phục vụ cho việc làm tình. Tôi kéo Kỷ Vãn Miên ngồi xuống một khoảng đất trống. "Xem ra tạm thời không ra được rồi, chúng ta cứ ở đây đợi hai ngày xem sao." Kỷ Vãn Miên gật đầu, tựa vào người tôi rồi nhắm mắt lại. Tôi chợt nghĩ đến mấy cái "căn phòng không XXOO thì không ra được" từng xem trước đây. Chẳng lẽ chỗ này cũng có thiết lập đó? Tôi cũng không muốn "lần đầu" của mình và Kỷ Vãn Miên lại diễn ra ở một nơi sơ sài thế này đâu. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, tôi cũng thấy hơi buồn ngủ. Đúng lúc tôi đang lim dim sắp thiếp đi thì nghe thấy Kỷ Vãn Miên nói: "Anh Giang Trục, thực ra ngay đêm đầu tiên gặp anh, em đã mơ một giấc mơ." "Trong giấc mơ đó, 'em' đã trở thành món đồ chơi của ba người bọn họ, không có sức phản kháng, không thể trốn thoát, cả đời sống trong mơ hồ, sống không bằng chết." Tôi bị lời của Kỷ Vãn Miên làm cho tỉnh cả sáo. "Cái gì!?" Kỷ Vãn Miên mím môi, nói tiếp: "Em cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn, cho đến ngày hôm sau, Tạ Bạc Ngôn nói với em một đống lời đó, em không đồng ý và anh ta định dùng vũ lực ép buộc em. Y hệt như trong giấc mơ của em. Rồi anh xuất hiện, ngăn cản anh ta." Kỷ Vãn Miên nhìn chằm chằm vào tôi: "Kể từ khoảnh khắc đó, mọi thứ không còn phát triển giống như trong giấc mơ của em nữa. Em đã thoát khỏi ba kẻ mang lại tuyệt vọng cho mình, có một cuộc đời khác. Anh Giang Trục, anh là ngoại lệ, cũng là người duy nhất có thể cứu em." Tôi vẫn còn hơi ngơ ngác. Vậy là Kỷ Vãn Miên đã... thức tỉnh rồi sao? Kỷ Vãn Miên — nhân vật chính thụ vạn người mê của bộ PO văn mạt thế này. Tác giả không để cậu ấy thức tỉnh bất kỳ dị năng nào, vì một khi có dị năng, cậu ấy sẽ có khả năng trốn thoát khỏi ba thằng công, đó là điều mà cả tác giả lẫn độc giả truyện này đều không muốn thấy. Thế là, Kỷ Vãn Miên trở thành một đóa hoa yếu ớt, chỉ có thể dựa dẫm vào ba đại lão công để sinh tồn. Nhưng ngay ngày tôi gặp cậu ấy, nhân vật chính vạn người mê vốn luôn bị tác giả và cốt truyện thao túng này, đã thức tỉnh. Tôi vẫn luôn không biết ý nghĩa của việc mình xuyên đến thế giới này là gì. Nhưng ngay lúc này, tôi dường như đã hiểu ra một chút. Tôi đến vì cậu ấy. Tôi phải dựa vào dị năng mà Kỷ Vãn Miên ban cho để kéo cậu ấy ra khỏi vực thẳm một cách trọn vẹn nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao