Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Anh Giang Trục, không lẽ anh sắp thức tỉnh dị năng rồi sao?" Tôi không trả lời, ngơ ngác nhìn màn hình trong suốt vừa hiện ra trước mắt, trên đó viết: Thời gian tiếp xúc cơ thể: 10 giây. Thời gian hôn môi: 5 giây. Thời gian làm tình: 0 giây. Thời gian duy trì dị năng Lôi hệ cấp 9: 1 phút. Đây là bàn tay vàng của tôi? Mấy cái mục tiếp xúc cơ thể, hôn, làm tình kia, đối tượng là Kỷ Vãn Miên? Nhưng mà viết thế này thì trực tiếp quá rồi đấy. Mặt già của tôi lại đỏ lên. Đúng là PO văn mạt thế, đến cả cách thức tỉnh bàn tay vàng cũng "nhập gia tùy tục" thế này. Mà cái dị năng Lôi hệ cấp 9 này là thật sao? Thấy đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu, tôi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng ra bên ngoài thử vận dụng dị năng. Chỉ trong nháy mắt, sắc trời thay đổi đột ngột, vô số tia sét khổng lồ giáng xuống, nhưng lại né tránh hoàn hảo mấy người kia, toàn bộ đánh thẳng vào đám tang thi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lũ tang thi bên ngoài đã bị đánh đến mức chẳng còn tí tro tàn nào. Trên khoảng đất trống rộng lớn, chỉ còn lại bóng dáng sững sờ của mấy người kia và một cái hố sâu hoắm do sét đánh. Tôi há hốc mồm. Những người khác cũng há hốc mồm. Có người hoàn hồn kinh thán: "Trời ơi, anh Giang Trục, dị năng anh vừa thức tỉnh quá lợi hại luôn!" Tôi nhìn tay mình, rồi lại nhìn cái hố khổng lồ bên ngoài. Đúng là dị năng Lôi hệ cấp 9 thật! Chỉ có điều thời gian thức tỉnh quá ngắn, giờ chỉ còn mười mấy giây. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, năng lượng trong người tôi cũng biến mất không dấu vết. Tôi quay đầu định nhìn Kỷ Vãn Miên — người đã giúp tôi thức tỉnh dị năng — một cái, kết quả đối phương bị Tạ Bạc Ngôn che chắn kín mít, ánh mắt Tạ Bạc Ngôn nhìn tôi còn đầy vẻ kiêng dè. Tôi thở dài, cảm thấy cách thức tỉnh dị năng này hố người quá. Giành người từ tay ba thằng công chính quy, đây chẳng phải là "giành mồi từ miệng hổ" sao. Nhưng bàn tay vàng lợi hại thế này, tôi không thể để nó chỉ là "thẻ trải nghiệm một phút" được. Sẽ có cơ hội thôi. Năm cậu bạn dẫn tang thi tới kia đã vào trong rồi. Mọi người có chút oán trách họ, nếu không phải tôi đột ngột thức tỉnh dị năng, vạn nhất mọi người không kịp chạy thì xong đời rồi. Nhưng năm người này cũng chỉ vì muốn sống sót mà thôi. Cuối cùng mọi người vẫn chấp nhận để họ gia nhập đội ngũ. Hiện tại mạt thế mới bắt đầu, nhân tính vẫn còn lương thiện. Vả lại hai vị nhân vật chính đều không nói gì, tôi càng không có ý kiến. Tôi lấy một hộp xoài đã cắt sẵn, vừa ăn vừa yên lặng nghe Kỷ Vãn Miên đối thoại với năm người kia. "Bọn tôi trốn từ khu giảng đường số 7 qua." "Lúc đầu lên đến sân thượng có hơn hai mươi người, nhưng không có cái ăn thì mọi người sớm muộn gì cũng chết, nên chúng tôi quyết định cùng nhau đến siêu thị tìm vật tư." "Có hai người còn thức tỉnh dị năng nữa, cứ tưởng đông người sức mạnh lớn, nhất định có thể cùng nhau trốn ra, không ngờ cuối cùng chỉ còn lại năm người chúng tôi." "Thậm chí hai người thức tỉnh dị năng kia, để cứu chúng tôi đã cạn kiệt dị năng và bị bầy tang thi nuốt chửng..." Sau một hồi im lặng, Kỷ Vãn Miên nói: "Vậy nên các cậu đã dẫn phần lớn tang thi ở khu số 7 tới đây rồi." "Chắc là vậy, dù sao lúc chúng tôi từ sân thượng xuống, động động tĩnh cũng không nhỏ." "Được, vậy giờ chúng ta sẽ tới sân thượng khu số 7." Kỷ Vãn Miên nhìn điện thoại một cái, "Ngày mai, sẽ có người đến cứu chúng ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao