Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mấy thằng công chính quy này đúng là phiền phức thật sự. Suốt ngày không có việc gì làm, cứ hở ra là chạy đến nhà tôi gõ cửa tìm Kỷ Vãn Miên. Đáng để nhắc tới là, hiện tại não tang thi đã tiến hóa ra tinh hạch, và phía nhân loại cũng xuất hiện không ít người thức tỉnh dị năng. Người thức tỉnh có thể thông qua tinh hạch để nâng cấp dị năng. Vì vậy bây giờ, tinh hạch đã trở thành loại tiền tệ phổ biến trong thời mạt thế. Kỷ Vãn Miên thường xuyên kéo tôi ra ngoài đánh tang thi, đào tinh hạch. Tuy cậu ấy không có dị năng nhưng cũng không tự ti, trốn trong căn cứ cả đời không ra ngoài. Theo lời cậu ấy nói, nếu ông trời không mở cửa cho cậu ấy, thì cậu ấy sẽ tự tạo ra một cánh cửa. Cơ thể cậu ấy cũng có thể trở thành vũ khí đánh bại tang thi. Kỷ Vãn Miên là kiểu thụ vạn người mê điển hình trong PO văn, thân thể mềm mại dễ gục ngã. Tôi cũng không biết cái thân hình mảnh mai này lấy đâu ra sức bật lớn đến thế. Nhưng cậu ấy thực sự đã làm được. Rất lợi hại. Lợi hại hơn ba thằng công được tác giả thiên vị sở hữu dị năng mạnh mẽ kia nhiều. Mà ngay hai ngày trước, tôi và Kỷ Vãn Miên cùng ra ngoài đổi tinh hạch lấy vật tư, không may gặp phải công chính quy thứ ba — Đội trưởng đội Phá Hiểu Lâm Chiến Đình. Hắn vừa gặp đã yêu Kỷ Vãn Miên. Thế là đám phiền phức hay gõ cửa lại tăng thêm một người. Tôi tựa người vào khung cửa, đầu ngón tay ngưng tụ dị năng hệ Lôi. Một tháng qua, thời gian dị năng của tôi cứ tích rồi dùng, dùng rồi lại tích, hiện tại còn khoảng mười phút. Mười phút này đủ để tôi xa xỉ dùng nó để uy hiếp ba vị công chính quy. Tạ Bạc Ngôn: "Lục Giang Trục, tại sao ngày nào mày cũng bám lấy Vãn Miên không buông?" Cố Vũ Huyền: "Lục Giang Trục, có phải mày đã làm gì tổn thương A Miên nên mới không dám để cậu ấy ra gặp bọn tao không?" Lâm Chiến Đình: "Lục Giang Trục, nếu mày không chột dạ thì để Vãn Miên ra đây, bằng không thì để bọn tao vào!" Tôi đứng mỏi chân, đổi tư thế khác, đảo mắt khinh bỉ nhìn họ. Kỷ Vãn Miên hiện tại là "kim chủ" lớn nhất của tôi. Chuyện làm phiền lòng kim chủ, tôi không làm được. "Cậu ấy không muốn ra, các anh muốn gặp thì cứ xông vào." Họ kiêng dè dị năng trong tay tôi nên chẳng dám xông vào thật. Thực ra dị năng của tôi chẳng gây ra được chút sát thương nào cho họ cả, vì họ là nhân vật chính mà. Trước đây tôi đã thử phóng dị năng về phía họ, nhưng lần nào tia sét cũng tự động bẻ lái khi chạm tới người họ. Tuy nhiên họ không biết sự thật, cứ tưởng tôi cố ý dùng cách đó để đe dọa. Giằng co trước cửa với tôi nửa ngày, cuối cùng ba người cũng phải rời đi. Cuối cùng cũng có thể vào ngủ bù rồi. Tôi ngáp một cái, xoay người lại liền thấy Kỷ Vãn Miên đang đứng ở lối lên cầu thang tầng hai. "Đợi anh ngủ dậy, chúng ta sẽ ra ngoài kiếm tinh hạch." Tôi ra hiệu "OK".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao