Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không biết có phải do những dòng bình luận khiến tôi tâm phiền ý loạn hay không mà cả đêm tôi ngủ không ngon giấc, cơ thể cứ nóng ran một cách lạ lùng. Sáng dậy đo nhiệt độ thì thấy không sốt, tôi thay vest rồi cùng Chu Thành đến lão trạch. Bề ngoài đây là tiệc sinh nhật của Chu Thành, nhưng thực chất lại là một buổi tiệc thương mại. Vừa xuống xe, anh đã nhanh chóng bị người ta gọi đi, bị vây quanh giữa một đám người. "Tiêu Tiêu, cậu cũng đến cơ à?" Cái giọng nói vừa đáng đòn vừa quen thuộc này vang lên, không cần quay đầu lại tôi cũng biết là Thẩm Minh Hiên. Hắn là con riêng của nhà họ Thẩm, cũng giống như tôi, hồi đi học thành tích luôn đội sổ. Cộng thêm sự đồng cảm về thân phận, qua lại vài lần, chúng tôi trở thành bạn thân. "Cậu bảo có việc không thể đi đua xe với tôi được, hóa ra là vì tiệc sinh nhật của anh trai cậu sao? Thật khó tin." Thẩm Minh Hiên lắc đầu, gác khuỷu tay lên vai tôi. "Còn cậu thì sao, sao không tìm người khác chơi cùng?" Hắn cười nhẹ một tiếng: "Thiếu cậu thì còn gì thú vị nữa?" Tôi nhấp một ngụm rượu: "Cậu đoán xem tại sao tôi lại tới dự tiệc sinh nhật của Chu Thành?" "Chẳng lẽ là vì lý do cậu và Chu Thành đã kết hôn?" Không hiểu sao, hắn trông có vẻ hơi căng thẳng. Nghe vậy, tôi nhíu mày: "Làm sao có thể? Cậu nói cái gì thế, tôi đến là để chọc tức lão già kia và Chu Trì thôi." Thẩm Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo, vỗ vỗ vai tôi. "Tôi đã bảo mà." Đúng lúc này, Chu Thành bỗng nhiên tách khỏi đám đông, sải bước đi tới trước mặt tôi. "Tiêu Tiêu, cha gọi em." 【Cha nói cha thật sự cảm ơn nha. Ghen thì tìm cái cớ nào tốt hơn chút đi chứ, rõ ràng biết vợ và ông già quan hệ không tốt, bao nhiêu chỉ số EQ của anh chắc dồn hết vào IQ rồi hả?】 【Cười chết mất, đứng từ xa thấy vợ tương tác với người khác là ghen lồng lộn lên, lòng bàn tay sắp bấm ra máu rồi kìa.】 【Muốn có vợ thì phải dùng phong thái của chính thất làm ra vẻ quyến rũ đi chứ!】 【Trực tiếp đẩy tay Thẩm Minh Hiên ra không được à? Sốt ruột chết đi được!】 Liếc nhìn tay anh, Chu Thành đang siết chặt nắm đấm, mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh. Tôi: "..." "Tay anh không đau sao?" Anh ngẩn ra, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. "Anh không sao." Bình luận lại xuất hiện: 【Nghe thấy vợ quan tâm mình là sướng phát điên rồi.】 【"Anh không sao~ Anh không sao~"】 【Anh công đúng là như chú chó ấy, vừa ngửi thấy chút mùi xương là bắt đầu vẫy đuôi ngay.】 Chẳng lẽ Chu Thành thực sự thích tôi? Nhưng kể từ khi thiếu gia thật Chu Trì trở về, rõ ràng anh luôn xoay quanh Chu Trì mà. Tôi có chút mờ mịt, đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình của Thẩm Minh Hiên ra rồi hỏi: "Lão già gọi tôi thật à?" Chu Thành gật đầu. "Được rồi, vậy đi thôi." Thẩm Minh Hiên còn muốn nói gì đó nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Chu Thành chặn lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao