Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tiêu Tiêu?" "Thẩm Minh Hiên, buông em ấy ra!" Chu Thành sải bước lao tới, kéo tôi ra sau lưng mình. Tin tức tố Alpha bị cắt đứt, nhịp thở của tôi cuối cùng cũng thuận lợi trở lại. "Tiêu Tiêu, giờ em thấy thế nào?" Tôi ho khan hai tiếng: "Không sao, trước khi đến tôi có tiêm thuốc ức chế rồi." Chu Thành nhìn chằm chằm Thẩm Minh Hiên, giây tiếp theo, một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn: "Thẩm Minh Hiên, mày đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!" Hắn bị đánh đến mức khóe miệng chảy máu, gò má tím tái ngay lập tức. "Anh trai, anh bình tĩnh lại đi." Chu Thành đang túm cổ áo Thẩm Minh Hiên thì bị thiếu gia thật ôm lấy cánh tay. 【Sao mà trùng hợp thế, thiếu gia thật không phải là một trà xanh đấy chứ? Cố tình dắt anh công tới đây để anh công hiểu lầm bé thụ sao?】 【Hắn chính là trà xanh chứ còn gì nữa, cậu không nhận ra sao?】 【Không phải chứ, tôi còn nhìn ra được, anh công không thấy hắn là trà xanh à? Còn cùng hắn đi ăn cơm? Anh ta bị mù à, rút lại đánh giá anh công cực phẩm lúc nãy.】 【"Anh trai à~ Anh bình tĩnh lại đi~" Tại sao nghe bé thụ gọi anh trai thì thấy đáng yêu, mà nghe thiếu gia thật gọi thì chỉ thấy buồn nôn?】 Hóa ra Chu Trì là trà xanh. Tôi nhớ lại ngày hắn mới về nhà, nói mình sợ tối, cưỡng ép chiếm lấy căn phòng có ánh sáng tốt nhất của tôi, tối đến lại lấy cớ đó để lẻn vào phòng anh trai. 【Cũng may là bé thụ đã chịu mở lời, anh công sớm đã biết bé thụ không thích Thẩm Minh Hiên rồi.】 【Tôi đoán người hạ thuốc lúc trước cũng là tên trà xanh này, muốn bé thụ mất hết mặt mũi trong bữa tiệc.】 Nghe lời khuyên ngăn của Chu Trì, Chu Thành dừng động tác lại. "Được." Anh ôn hòa nhìn thiếu gia thật, dịu dàng nói: "Anh chỉ hơi nóng nảy thôi." "Tiêu Tiêu, em về trước đi, anh sẽ về muộn một chút." Đáy mắt Chu Trì lóe lên một tia đắc ý. 【Tôi dám bảo đảm, anh công không thể nào thích Chu Trì, tâm trí sớm đã bay theo bé thụ rồi.】 【Đồ giả vờ lạnh lùng chắc chắn là có nỗi khổ riêng, nhìn nắm đấm của anh ta sắp bóp nát ra kìa.】 【Đổi công đi! Đến nước này rồi mà vẫn đứng về phía trà xanh, tức chết tôi rồi!】 Nhìn những dòng bình luận này, tôi bán tín bán nghi trở về nhà. Hôm đó, Chu Thành về rất muộn. Anh trông rất mệt mỏi, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. "Đi ăn với Chu Trì vui đến thế sao?" "Tiêu Tiêu... không phải đâu, anh..." "Anh cái gì mà anh?" Nỗi uất ức khi bị anh đuổi về nhà trào dâng, tôi khó chịu cố tình không thèm nhìn mặt anh. Chu Thành đi tới trước mặt tôi, quỳ xuống, tỏa ra một chút tin tức tố trấn an: "Tiêu Tiêu, sao muộn thế này còn chưa nghỉ ngơi? Giận rồi à? Nghe anh giải thích đã." "Không thèm." 【Hỏng rồi, cảm giác hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng, phải làm sao đây...】 【Chậc, hai người này một người ngốc, một người không chịu mở miệng, xem ra còn phải mấy trăm tập nữa mới về chung một nhà được.】 【Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao anh công lại cứ phải dính lấy tên trà xanh đó thế, ai biết không?】 "Đợi đã, anh giải thích đi." Có lẽ bình luận nói đúng, tôi không nên ích kỷ như vậy, ít nhất phải cho anh một cơ hội để giải thích. Chu Thành ngẩn ra, móc lấy ngón tay tôi: "Tiêu Tiêu, anh tiếp cận Chu Trì chỉ là để lấy được toàn bộ quyền thừa kế của Chu gia thôi." "Em biết tính của ba mà, ông ấy không đời nào chia cho anh bao nhiêu cổ phần đâu. Nếu là trước kia, ông ấy sẽ để lại phần lớn cổ phần cho em, còn giờ ông ấy sẽ đưa hết cho đứa con có quan hệ huyết thống là Chu Trì. Nhưng như thế anh sẽ không bảo vệ được em, nên thời gian qua anh luôn tìm cách để Chu Trì tin tưởng mình. Hôm nay anh cuối cùng đã thành công." "Tiêu Tiêu, anh trai sẽ yêu thương bảo vệ em cả đời." 【Hừm... mở miệng rồi, nhưng mới chỉ một nửa thôi.】 【Lại còn "anh trai" nữa chứ! Làm ơn đi, đổi "yêu thương bảo vệ" thành "yêu" không được à?】 【Rõ ràng trong lòng đang nghĩ đến việc đè cậu em yêu quý xuống để làm thế này thế nọ...】 【Hết cứu thật rồi...】 Tôi rút ngón tay khỏi tay Chu Thành: "Chu Thành, nếu tôi không nhớ nhầm thì chúng ta không có quan hệ huyết thống đúng không?" Động tác của anh khựng lại: "... Ừm." "Anh không muốn tôi trói buộc anh cả đời sao? Vậy cũng không sao, tôi sẽ không quản anh đâu..." "Tiêu Tiêu... có thể đừng ly hôn với anh không?" Tôi: ??? Bình luận cũng hiện ra một loạt dấu chấm hỏi y như trong đầu tôi vậy. "Anh đang nói cái gì thế? Tôi nói muốn ly hôn với anh từ bao giờ???" Chu Thành ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen sẫm bỗng sáng rực: "Không ly hôn, không ly hôn là tốt rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao