Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một tuần sau, lão già tuyên bố nghỉ hưu. Đúng như kế hoạch của Chu Thành, ông để lại 80% cổ phần cho Chu Trì, 20% còn lại cho Chu Thành. Còn tôi, chẳng có gì cả. Nhưng vì Chu Trì quá tin tưởng anh trai nên đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho anh. Cuối cùng, tất cả số cổ phần đó đều đứng tên tôi. Tôi nhìn xấp thỏa thuận dày cộp trước mặt mà thấy hơi nhức đầu: "Anh, anh không sợ tôi làm sụp đổ Chu gia sao?" "Chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ giúp em, em không cần lo." Kể từ lần trước tôi nói sẽ không ly hôn, da mặt Chu Thành dày lên thấy rõ. Anh cứ luôn miệng nhắc tới mấy chữ "chúng ta kết hôn rồi", cứ như tìm được một cái cớ hợp lý để tiếp cận tôi vậy. Ngay cả buổi tối cũng chen vào phòng tôi để ngủ cùng. "Còn Chu Trì thì sao, hắn có tức chết không?" Nhắc tới hắn, Chu Thành cười lạnh một tiếng: "Chuyện hắn hạ thuốc em, anh còn chưa tính sổ với hắn đâu." "Hóa ra là hắn thật." Tôi mỉm cười, ký tên vào bản thỏa thuận: "Thế thì tốt quá, tốt nhất là tức chết hắn đi." Không còn hòn đá cản đường là Chu Trì, cuộc sống trở nên vô cùng dễ chịu. Chỉ có điều, Chu Thành định làm "anh trai" đến bao giờ nữa đây??? Tôi bắt đầu sốt ruột, còn sốt ruột hơn cả đám bình luận. Chu Thành mỗi ngày đều chăm sóc tôi tỉ mỉ, hỏi han ân cần, còn chu đáo hơn cả lúc nhỏ. Để quyến rũ anh, tôi đã thử gọi anh là ông xã trên giường, tỏa ra tin tức tố, hay thậm chí là giả vờ vô ý chạm môi vào mặt anh. Vậy mà anh vẫn không hề lay chuyển, cứ như một vị Bồ Tát thanh tâm quả dục vậy. Đến cả bình luận cũng bắt đầu hiến kế cho tôi. 【Bé thụ đợi đến kỳ mẫn cảm của anh công, vứt hết thuốc ức chế trong nhà đi, xem anh ta làm thế nào!】 【Kỳ mẫn cảm của anh công còn nửa tháng nữa mới tới, muộn quá, kế hoạch này không ổn, tôi thấy hay là lại hạ thuốc một lần nữa đi.】 【Ý kiến hay, tôi giơ cả hai tay tán thành.】 Hạ thuốc? Nói là làm! Tôi lại đặt mua thuốc trên mạng ở đúng cửa hàng ba năm trước. Sau khi nhận được thuốc kích dục, tôi đổ vào cốc nước của Chu Thành, rồi pha cho anh một ly cà phê. Mùi thơm của cà phê đã che lấp đi mùi vị của loại thuốc rẻ tiền, chỉ có điều màu sắc hơi ngả đỏ? Hỏi nhân viên tư vấn, họ trả lời: "Khách yêu ơi, thuốc nhà em đã được nâng cấp, không màu không mùi, đảm bảo hiệu quả ạ!" Tôi:... Không quan trọng, chỉ cần Chu Thành uống vào là được. Đẩy cửa phòng làm việc, tôi bưng cà phê vào: "Anh, vất vả rồi, uống chút cà phê cho tỉnh táo đi." Chu Thành liếc nhìn ly cà phê rồi nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Tôi lập tức chột dạ: "Tôi... tôi cam đoan là không có hạ thuốc đâu!" "Không sao," Chu Thành ngẩng đầu, uống cạn cả ly cà phê, "Chỉ cần là em đưa, cho dù có là thuốc độc cũng không sao." Làn da của Chu Thành bắt đầu nóng lên, anh thở hắt ra một hơi dài. "Tiêu Tiêu, em hạ thuốc gì cho anh thế?" "Thì là... thuốc kích dục thôi." Tôi nhỏ giọng ngượng ngùng đáp. Giọng anh khàn đặc: "Tại sao? Tại sao lại hạ thuốc anh, bảo bối, em đã đạt được tất cả những gì em muốn rồi mà." "Anh tưởng thứ tôi muốn là cổ phần Chu thị sao?" "Không phải sao? Ba năm trước, em yêu cầu anh kết hôn, chẳng phải là vì cổ phần?" Tại sao từng người một đều nghĩ tôi muốn lật đổ Chu gia thế nhỉ? Thực tế tôi chỉ muốn sống nhàn hạ qua ngày, làm một con sâu gạo được Chu gia nuôi dưỡng thôi. Làm gì có chí hướng lớn lao thế? Tôi đi tới trước mặt Chu Thành, vuốt ve gương mặt nóng bỏng của anh: "Không phải, thứ tôi muốn từ trước đến nay chỉ luôn là anh thôi, anh trai à."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao