Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã về đến nhà. Chu Thành đang nắm chặt tay tôi, gương mặt điển trai tràn đầy vẻ lo âu. "Có chỗ nào không thoải mái không? Giờ em thấy thế nào rồi?" "Bác sĩ nói em bị người ta hạ thuốc kích dục, dẫn đến phân hóa lần hai thành Omega." Tôi mơ màng ngồi dậy dưới sự dìu dắt của anh, sực nhớ đến những gì bình luận đã nói: "Có phải thuốc được hạ vào ly rượu tôi uống không?" "Phải." "Tại sao rượu lại không hề đổi màu hay đổi vị chút nào?" Chu Thành hơi ngẩn ra: "Ý em là sao?" 【Đúng là "xinh đẹp ngốc nghếch" hàng thật giá thật rồi, hồi trước bé thụ hạ thuốc chồng mình, mua loại thuốc rẻ tiền có màu có mùi, làm cả chai nước trắng bệch ra, thế mà anh công vẫn tình nguyện cắn câu đấy thôi.】 Tôi: "..." "Được rồi, không có gì." Đang nói chuyện, hơi nóng lại tràn ngập khắp cơ thể, hơi thở trở nên dồn dập, một mùi hương hoa dành dành tỏa ra từ chính người tôi. Hơi thở của Chu Thành cũng nặng nề hơn: "Tiêu Tiêu, bác sĩ nói lúc mới phân hóa sẽ không ổn định, cộng thêm việc em bị trúng thuốc, có thể cả tuần này em đều sẽ trong kỳ phát tình, anh đi lấy thuốc ức chế cho em." Anh đứng dậy định ra phòng khách lấy thuốc. "Đợi đã! Dùng thuốc làm gì, anh mau quay lại đây!" Động tác của Chu Thành khựng lại. "Thuốc nào mà chẳng có độc, anh không hiểu sao? Tôi không muốn vì chuyện này mà tổn thọ đâu." "Kết hôn rồi mà còn phải tiêm thuốc ức chế, nói ra đúng là mất mặt." Anh chậm rãi xoay người lại nhìn tôi, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Giống như kinh ngạc, vui sướng, lại giống như không biết phải làm sao. "Vậy nên em... em muốn..." "Tôi muốn anh đánh dấu tôi đấy. Anh, sao anh lại nói lắp thế." 【Aaaa, trong họa có phúc sao? Sắp được xem cảnh mặn nồng rồi phải không? Lên luôn đi!】 【Anh công còn do dự cái gì? Không phải là nghĩ vợ chẳng hề thích mình, đồng ý kết hôn chỉ là kế hoạch tạm thời để không bị đuổi đi đấy chứ? Thời đại nào rồi mà còn kiểu anh công lạnh lùng tự mình đa tình thế này.】 【Tôi thấy chắc anh công nghĩ bé thụ thích Thẩm Minh Hiên nên mới luôn đắn đo, lúc đến kỳ mẫn cảm cũng lén ra ngoài tự tiêm thuốc ức chế.】 【Bé thụ đừng gọi anh nữa, gọi ông xã đi, anh công bao nhịn không nổi luôn.】 Hóa ra kỳ mẫn cảm anh trốn ra ngoài là để tiêm thuốc ức chế? Vậy mà tôi cứ tưởng anh đi tìm Chu Trì. Tôi nghiêng đầu: "Ông xã, chẳng lẽ anh không muốn sao?" Mùi hương của Chu Thành lập tức bao trùm lấy tôi, đó là mùi gỗ tuyết tùng, thanh khiết mà mãnh liệt. Đôi mắt anh rực cháy dục vọng: "Tiêu Tiêu, em chắc chắn muốn anh đánh dấu tạm thời cho em?" "Nhanh lên một chút!" Tôi túm lấy áo anh, kéo anh xuống giường: "Lúc trước không phải anh vẫn hay cắn cổ tôi sao? Bây giờ có cơ hội rồi đấy." "Cho tôi chút tin tức tố đi, tôi khó chịu chết mất." Đầu ngón tay thô ráp của Chu Thành lướt qua tuyến thể của tôi. Khoái cảm như dòng điện chạy khắp toàn thân, tôi gục vào vai anh, đầu mũi vương vấn mùi gỗ tuyết tùng. "Anh... anh cắn nhé?" "Đừng có lề mề nữa, nhanh cắn đi." Tôi thiếu kiên nhẫn thúc giục. Người anh trai vốn quyết đoán trên thương trường, giờ lại do dự thành thế này, nhìn cũng buồn cười thật. Nhưng giây tiếp theo, tôi không cười nổi nữa. Tin tức tố của Chu Thành tràn vào tuyến thể, cảm giác đau nhói khiến nước mắt tôi trào ra, cơ thể không khống chế được mà run rẩy. "Suỵt... sao mà đau thế." "Xin... xin lỗi..." Anh lắp bắp xin lỗi, luống cuống lau nước mắt cho tôi, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành: "Không sao rồi, anh có mua kẹo cho Tiêu Tiêu này, lát nữa ăn một viên là hết đau ngay." Anh điên cuồng tỏa ra tin tức tố trấn an. Tôi bị Chu Thành làm cho phì cười: "Anh, anh coi tôi là trẻ con à." Chu Thành lớn hơn tôi sáu tuổi, vì lão già không quan tâm đến chúng tôi nên từ nhỏ đến lớn, gần như là anh chăm sóc và nuông chiều tôi. Hồi nhỏ hễ tôi cảm lạnh, lúc cho uống thuốc anh luôn dỗ dành tôi như vậy. Cái tính cách kiêu căng của tôi cũng từ đó mà ra, tôi mặc định rằng anh trai sẽ chăm sóc mình cả đời, nên chẳng sợ hãi điều gì. Ngay cả khi bị vạch trần mình là thiếu gia giả chiếm chỗ của người khác, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là không muốn rời xa Chu Thành. Tôi đã độc ác muốn trói buộc với anh mãi mãi. "Há miệng ra." Chu Thành vậy mà thực sự đã mua kẹo, đút cho tôi, rất ngọt, rất ngon. "Cảm ơn anh trai~" Tôi quen thói làm nũng. 【Tôi còn tưởng "há miệng" là để hôn chứ! Hóa ra là ăn kẹo? Bao giờ mới chuyển sang kênh người lớn đây hả trời???】 【Sao mà thuần khiết thế này, ngọt chết mất thôi.】 【Chắc anh công nghĩ bé thụ chỉ coi mình là anh trai, cảm thấy thích cậu ấy là có tội lỗi nên mới luôn nhịn không tỏ tình.】 【Anh em bình thường nào lại đi đánh dấu tạm thời cho nhau chứ? Bé thụ rõ ràng là thích anh công mà! Thật là sốt ruột quá đi!】 Nhìn thấy dòng bình luận này, tôi thông minh đổi cách cảm ơn: "Cảm ơn ông xã~"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao