Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong quán bar ánh đèn xanh đỏ chớp nháy, tôi đứng trên sân khấu phiêu theo điệu nhạc, đôi tay điêu luyện điều khiển bàn xoay, làm chủ nhịp điệu toàn trường. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt tôi bừng sáng, bên cạnh là chiếc điện thoại đang dựng sẵn để ghi hình. Kết thúc một bản nhạc, tôi đăng video lên mạng, liền nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói nhút nhát của Tống Thính Vũ vang lên ở đầu dây bên kia: "Giang Vọng, hôm nay mình đi hẹn hò với Thẩm Tùng Nhã nhưng anh ấy cho mình leo cây. Bây giờ mình đang ở 'Dạ Sắc Ngữ Hoan' một mình, có hai gã say rượu cứ nhìn chằm chằm vào mình, mình sợ quá." Đến cuối câu, Tống Thính Vũ đã mang theo tiếng khóc nức nở. Cô ấy là bạn gái của Thẩm Tùng Nhã, tôi vốn đã chẳng còn tâm tư gì nữa. Nhưng để một người con gái đơn độc đối mặt với ác ý, loại chuyện này Giang Vọng tôi không làm được. Hơn nữa cô ấy là nữ chính mà, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, Thẩm Tùng Nhã chắc chắn sẽ đau lòng lắm. "Dạ Sắc Ngữ Hoan" ở phía Nam thành phố, còn quán bar tôi đang làm lại ở phía Bắc, khoảng cách rất xa. Tôi xin phép chủ quán nghỉ sớm, tìm người thay ca rồi vội vã bắt xe lao đi. Xuống xe trước cổng quán bar, vì chạy quá gấp, tôi bị vấp ngã ở bậc thềm, máu thấm đẫm ống quần, đầu gối đau thấu xương. Tôi gắng gượng bò dậy, đi thẳng tới số phòng mà Tống Thính Vũ đã nói. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi thấy Tống Thính Vũ đang ngồi khép nép trên ghế sofa, còn Thẩm Tùng Nhã thì đang kẹp một điếu thuốc vị bạc hà, làn khói vây quanh gương mặt anh. Thấy tôi đến, anh nghiêng đầu cười một cái: "Tôi bảo cậu đừng đi quán bar thì cậu chẳng thèm nghe, vậy mà Thính Vũ gọi một tiếng là cậu có mặt ngay." "Tốt, tốt lắm." Thẩm Tùng Nhã lặp lại ba chữ "tốt", mỗi chữ đều như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, thể hiện rõ sự khó chịu đến cực điểm. Tống Thính Vũ dịu dàng nói: "Xin lỗi cậu nhé Giang Vọng, mình nghe nói dạo này quan hệ của cậu và Tùng Nhã không được tốt, mình muốn giúp hai người hòa giải nên mới bày kế gọi cậu đến đây." Ánh đèn trong phòng rất tối, không nhìn ra chân tôi đang bị thương, nhưng cơn đau cứ từng đợt ập đến. Tôi tức đến mức đau cả đầu, nam nữ chính hợp sức lại trêu đùa một tên nam phụ pháo hôi như tôi sao? Tôi nhịn không được mà gào lên: "Thẩm Tùng Nhã, anh là đứa trẻ chưa cai sữa à? Lúc nào cũng không rời xa em được sao? Em đi làm kiếm tiền mà anh cũng muốn kiểm soát chặt như vậy làm gì? Hay là anh sợ em vẫn còn vương vấn Tống Thính Vũ? Em nói cho anh biết, người của anh, em không thèm cướp!" Từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì Thẩm Tùng Nhã muốn, tôi chưa từng tranh giành với anh. Bạn nữ trong lớp gửi thư tình cho tôi, anh nói chưa thấy thư tình bao giờ, tôi liền đưa cho anh. Anh em thân thiết mua bữa sáng cho tôi, anh bảo muốn ăn, tôi cũng nhường cho anh, dù sau đó anh thẳng tay ném nó vào thùng rác tôi cũng không nói một lời. Ngay cả chiếc nhẫn đôi bản giới hạn tôi săn được, anh nói thích, tôi cũng tặng luôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có tính khí. Tôi quay người bỏ đi, Thẩm Tùng Nhã đuổi theo sát nút. Anh nắm lấy tay tôi định phát hỏa, nhưng ánh mắt lướt qua thấy vết máu đỏ tươi trên đầu gối tôi. Thẩm Tùng Nhã dường như có chút áy náy: "Tối nay tôi không nên đùa giỡn cậu, là lỗi của tôi. Tôi chỉ là không muốn cậu mặc bộ dạng đó rồi ở lại quán bar, tôi lo cho cậu." Anh chủ động xuống nước. Lòng tôi cũng chợt chùng xuống, ngẩn người không nói nên lời. Thẩm Tùng Nhã gửi một tin nhắn, gọi xe cho Tống Thính Vũ bảo cô ấy về trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao