Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Sau một đêm bị Thẩm Tùng Nhã "hành hạ", tôi lại nằm mơ thấy cốt truyện năm xưa. Lần này là dưới góc nhìn của anh. Anh cãi nhau dữ dội với mẹ Thẩm: "Bí mật này bị mất, cái hố này đâm ra tôi sẽ đi lấp, tôi sẽ đi cứu vãn, tại sao bà lại tống Giang Vọng vào tù?" Trên xe, Thẩm Tùng Nhã giấu đơn bãi nại trong lồng ngực, đạp lút chân ga. Bỗng "ầm" một tiếng, một chiếc xe khác vượt đèn đỏ đâm sầm vào xe anh. Thẩm Tùng Nhã đầu be bét máu, đôi tay siết chặt lấy vô lăng nhưng không tài nào lái đi được nữa. Tôi không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Trong cốt truyện gốc, tôi tệ bạc như thế, luôn tìm cách ngáng chân anh, vậy mà anh vẫn chưa từng từ bỏ tôi. Sau khi Thẩm Tùng Nhã được cứu sống, anh liền nhận được tin tôi đã chết. Anh muốn nhảy lầu tự vẫn theo tôi, nhưng bị Tống Thính Vũ ngăn lại. Cô ta nói nếu anh nhảy lầu, cô ta cũng sẽ chết theo, đến lúc dưới suối vàng gặp tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Thẩm Tùng Nhã ngẩn người tại chỗ, cười đến mức nước mắt trào ra: "Phải rồi, cậu ấy chính là vì cô mà làm đủ mọi chuyện xấu, ghen tị đến phát điên, cậu ấy không nỡ để cô chết." Tính tình của tôi thực sự rất tệ, tôi cũng không biết rằng anh yêu tôi, thế nên tôi đã đi sai đường. Khi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong chăn đã đẫm mồ hôi. Lòng tôi hoảng loạn, nhìn Thẩm Tùng Nhã đang nằm bên cạnh lành lặn không sứt mẻ gì, tôi rúc vào lòng anh, lặng lẽ rơi lệ. "Anh ơi, yêu em chắc là vất vả lắm nhỉ?" Thẩm Tùng Nhã mơ màng trả lời: "Yêu cậu rất hạnh phúc." Tôi không biết Thẩm Tùng Nhã đã làm những gì, nhưng mẹ Thẩm không còn bài xích tôi nữa, bà dần dần chấp nhận tôi. Sau này tôi mới rõ, trong suốt một năm tôi biến mất sang nước M, Thẩm Tùng Nhã đã tự nhốt mình trong phòng không gặp bất cứ ai. Chỉ khi nghe được tin tức về tôi, anh mới chịu ăn cơm, sau đó đi tìm tôi. Nếu tin tức sai, anh đi không công về lại tiếp tục tự bế, rồi lại ăn cơm, rồi lại đi tìm. Cứ lặp đi lặp lại như thế khiến mẹ Thẩm sợ hãi tột độ, bà tưởng anh sắp phát điên đến nơi rồi nên chẳng dám quản chuyện xu hướng tính dục của anh nữa. Chúng tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn, giữa biển người mênh mông vẫn lựa chọn nhau, bao dung cho nhau, cùng mong chờ sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao